Kiê ̣t sức, tôi lao xuống làn nước la ̣nh buốt và tâ ̣p trung tinh thần.
Rồi bắt đầu hoàn hı̀nh.
Biến hı̀nh chẳng bao giờ thú vi ̣ cả. Nhất là khi ba ̣n đã kiê ̣t sức, la ̣nh
cóng và ướt nhe ̣p, nghiêm túc mà nói nó không phải là mô ̣t trò vui. Có
tiếng đô ̣ng la ̣. Những cảm giác xáo trô ̣n. Chı́nh xác thı̀ không đau đớn
nhưng cũng chẳng dễ chi ̣u gı̀. Ba ̣n biết mo ̣i viê ̣c đang xảy ra với cơ thể ba ̣n
sẽ không thể xảy ra ở thế giới bı̀nh thường. Không nên xảy ra.
Tôi hoàn hı̀nh cấp kỳ. Từ cái phao nổi chim ưng Peregrine bất chơ ̣t thòi
ra hı̀nh thù người. Mười, mười lăm, hai mươi ki-lô. Cẳng chân và cánh tay
vẫn tiếp tu ̣c bư ̣ ra.
Tôi trươ ̣t xuống nước, la ̣i ráng ngoi lên. Nga ̣t thở quá - tay chân tôi
khua loa ̣n xa ̣.
Tôi là Jake nhưng chẳng còn là Jake lâu nữa đâu.