cái đuôi của ảnh vẫn xoay xở đươ ̣c nếu nguy hiểm â ̣p tới.
Tôi mở cánh cửa hı̀nh ôvan. Nó lắc lư bung ra. Tôi nhảy lùi trở la ̣i.
Bên trong có rất nhiều đèn sáng!
“Ax? Lên trước đi.”
Tôi cảm thấy mı̀nh hèn nhát khi đẩy Ax đi đầu, nhưng ảnh có tới bốn
mắt mà - có thể nhı̀n đủ mo ̣i hướng mô ̣t lúc và phản xa ̣ nhanh hơn tôi nhiều.
Ảnh thâ ̣n tro ̣ng bước vào. <Có vẻ như nó bi ̣ bỏ hoang.>
Tôi theo sau ảnh
. Đi xuống mô ̣t
hành lang he ̣p. Những ống dây dẫn lổn
nhổn chi chı́t trên mái trần, thı̉nh thoảng thòng xuống những bức tường. Sàn
nhà và tường đều bằng thép.
Ax đẩy mô ̣t cánh cửa thứ hai và ngừng la ̣i. Im re, cả bốn mắt căng lên.
Tôi tı̀ vào ảnh. Dòm.
Đó là mô ̣t căn phòng tương đối rô ̣ng. Mô ̣t bu ̣c thấp gồ lên ở mı́ phòng.
Trên tường treo mô ̣t tấm bản đồ và mô ̣t sơ đồ gı̀ đó.
Đối diê ̣n với cái bu ̣c đó có khoảng năm sáu hàng ghế kiểu như ghế nhà
hát. Có chừng hơn hai chu ̣c chỗ ngồi. Trên mỗi chỗ ngồi là mô ̣t người chết,
mă ̣t dán về phı́a trước.