ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3891

CHƯƠNG 13

T

u ̣i tôi bay khỏi thành phố, về phı́a khoảng không thiếu vắng những tòa

nhà di ̣ hơ ̣m và bo ̣n sinh vâ ̣t màu xanh da trời có mang cá.

Càng xa trung tâm thành phố, ánh đèn càng lơ ̣t la ̣t đi. Tôi đươ ̣c di ̣p mu ̣c

kı́ch vẻ mênh mông của vòm hang, thấy những đốm đen nhân ta ̣o lấm chấm
trên “bầu trời” mờ dần, thấy những cuô ̣n mây màu tro xám quyê ̣n quanh
những “ngôi sao”.

Tu ̣i tôi bay khỏi các con đường nhô ̣n nhi ̣p của thành phố cho đến khi tới

những cánh đồng rô ̣ng nhiều dă ̣m. Những dải dây leo co giãn như cao su
màu xanh lá cây, vàng, và lu ̣c ngo ̣c bao phủ khắp mă ̣t đất, dòm y chang mô ̣t
tấm thảm chứa đầy rắn ngo ngoe.

<Cái của khı̉ này là gı̀ đây? Rắn cao su chắc?> Marco run rẩy bı̀nh

phẩm.

<Nhı̀n cứ như chúng… còn sống ı́.> Cassie nói.
Tu ̣i tôi đáp xuống cách tấm thảm rắn kia chừng hai ba mét. Tất cả, trừ

Tobias còn đang bay cảnh giới trên cao.

Móng vuốt tôi tóm lấy mô ̣t cuống cây khẳng khiu trong khi cánh vẫn xòe

rô ̣ng để giữ thăng bằng. Nó nảy bần bâ ̣t trước tro ̣ng lươ ̣ng của cú nhưng
không gãy.

<Tôi tin là những cây này mo ̣c dưới nước,> Ax nhâ ̣n xét.
<Giống như cây hoa huê ̣ vâ ̣y hả?> Cassie nói. <Cuống đê ̣m của nó có

thể giữ nổi mô ̣t con ếch mâ ̣p.>

<Này này,> Rachel huênh hoang. <Có gı̀ đáng sơ ̣ đâu chứ? Chı̉ là cây

hoa thôi mà. Quái di ̣ nhưng…>

<Tất cả hoàn hı̀nh mau.>
Trong vòng vài phút tu ̣i tôi đã là bốn đứa nhóc và mô ̣t Andalite. Cả

bo ̣n, đă ̣c biê ̣t là Ax, cẩn thâ ̣n di chuyển trên sàn nhà đầy rong biển, chuẩn
bi ̣ biến hı̀nh la ̣i thành cú để nhâ ̣p bo ̣n với Tobias ở trên cao, rồi bay khỏi
chốn đi ̣a ngu ̣c này.

<Jake! Coi chừng!>
“Cái…!”
Mô ̣t thứ gı̀ tựa như tấm mền gai úp chu ̣p lên đầu, vai và lưng tôi. Tôi