“Tu ̣i mı̀nh không biết Visser Ba đang ở đâu,” tôi mở miê ̣ng nói và hớp
phải ngay mấy ngu ̣m nước nhớp nháp. “Không biết tu ̣i Hork-Bajir đã đươ ̣c
thả tự do chưa. Không biết đám người la ̣ này có Yeerk chui vào đầu hay
không nữa…”
Đầu gối tôi bi ̣ ép quă ̣p vào ngực, cánh tay trái tê cứng. Khó chi ̣u vâ ̣y
nhưng cả bo ̣n vẫn theo lê ̣nh tôi không liều lı̃nh biến hı̀nh. Bao nhiêu con
mắt bư ̣ tổ đang dòm tu ̣i tôi chằm chằm, với la ̣i, không biết Visser Ba đang
lẩn quất ở nơi nào…
<Hoàng tử Jake, hay là tôi dùng đuôi phá tấm lưới để giải thoát cho tất
cả?> Ax quả quyết. <Như thế các ba ̣n không cần phải biến hı̀nh…>
“Chưa cần đâu.
Chúng ta không muốn đánh nhau với với những người
này.
Xem ra những sinh vâ ̣t này là dân thường. Chúng ta chưa biết mı̀nh
đánh nhau với đối tươ ̣ng nào.
Cứ chờ và quan sát
đã…”
“Tui hy vo ̣ng bồ đúng, thủ lı̃nh,” Marco lı̀ xı̀ nói.
Phi ̣ch! Phi ̣ch! Phi ̣ch! Phi ̣ch!
Tôi cũng hy vo ̣ng thế.