ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3894

CHƯƠNG 14

C

húng tôi bi ̣ kéo băng qua cánh đồng lớp nhớp đầy rong biển, trở la ̣i

nô ̣i ô thành phố, ngang qua bến cảng đầy gỗ vu ̣n, tới ngưỡng cửa tòa nhà
kim tư ̣ tháp.

Cả bo ̣n bi ̣ lôi đi như mô ̣t bao khoai tây.

Hay như mô ̣t bi ̣ch rác.

Tất cả bầm dâ ̣p, trầy xước, và sơ ̣ hãi.
Chúng tôi bi ̣ kéo qua ngưỡng cửa, bi ̣ lôi lê ̣ch thê ̣ch khắp nền đá la ̣nh

lẽo. Lối đi tối om. Từ nơi nào đó vo ̣ng la ̣i mô ̣t tiếng khóc rı́t. Gio ̣ng của
bo ̣n Hork-Bajir đang đau đớn…

“Đó là…”
“Ừ,” tôi thı̀ thầm.
Lúc này tôi biết mı̀nh đã ra mô ̣t quyết đi ̣nh sai lầm. Cực kỳ sai lầm.
Chúng kéo bo ̣n tôi ra giữa căn phòng rô ̣ng.
Phi ̣ch!
Rồi, không hề báo trước, cả bo ̣n đươ ̣c phóng thı́ch khỏi tấm lưới.
Chẳng có cơ hô ̣i để chuẩn bi ̣ xem mı̀nh sẽ gă ̣p ai hay cái gı̀. Căn phòng

u ám - đươ ̣c thắp sáng bởi nguồn ánh sáng nhỏ gắt, kỳ la ̣ như tu ̣i tôi thấy
lúc ở phòng triển lãm tàu thuyền - đủ để tôi thấy mô ̣t cái ngai dựa vào bức
tường đằng xa.

"Là nhung thâ ̣t sự phải không?" Rachel thı̀ thầm. "Ấn tươ ̣ng thâ ̣t đấy."
Cái ngai đươ ̣c bo ̣c bằng vải màu tı́m, khảm ngo ̣c trai và vỏ sò đủ màu

sắc.

Hay đa ̣i loa ̣i là những vâ ̣t mô phỏng như đồ thâ ̣t.

Trên ngai ngồi chễm chê ̣ mô ̣t sinh vâ ̣t xanh da trời.
Mô ̣t phu ̣ nữ! Bà ta mă ̣c mô ̣t cái váy dài, rô ̣ng rinh, và láng lẩy.

Tôi đoán

nó đươ ̣c làm từ vài loa ̣i thực vâ ̣t. Nó có tı́nh chất co dãn như cao su, không
khác gı̀ loa ̣i cây cỏ mà tu ̣i tôi đã bi ̣ kéo lê qua.

Quanh cổ bà ta quấn những

sơ ̣i thừng và xâu ngo ̣c trai.

“Tu ̣i mı̀nh quỳ, cúi la ̣y hay dâ ̣p trán xuống sàn đây?” Marco lầm bầm.

“Hı̀nh như bà ta là nữ hoàng thı̀ phải?”

Ax bước lên trước, lưỡi dao đuôi hơi cong lên.

Trong tư thế sẵn sàng

nhưng vẫn giữ vẻ tôn kı́nh.

Hai hàng lı́nh gác đứng hai bên ngai - mỗi hàng gồm mười sinh vâ ̣t xanh