“Tốt. Ta chắc các ngươi lai vãng tới đây không phải để quấy phá tu ̣i ta.
Hãy cư xử cho li ̣ch thiê ̣p, đúng mực nếu muốn đươ ̣c hoan nghênh ở đây.”
“Vâng, thưa Nữ hoàng Soco. Chúng tôi là những vi ̣ khách từ… ừm…
Thế Giới Bề Mặt. Ơ… chúng tôi đến trong hòa bı̀nh.” Tôi nói,
cảm thấy
mı̀nh giống như nhân vâ ̣t thuyền trưởng Picard trong vài cảnh cũ của Trek,
bề ngoài cố tỏ ra điềm tı̃nh, li ̣ch sự và tôn kı́nh nhưng bên trong la ̣i căng
thẳng, bất an… và cực kỳ lo sơ ̣.
“Ngươi là đầu đàn hả?” Nữ hoàng Soco nhâ ̣n đi ̣nh. “Ngươi đa ̣i diê ̣n
cho những tên kia à. Tốt.”
Bốp! Bốp!
Bà ta vỗ vỗ hai bàn tay rô ̣ng có màng.
“Ta tiếp nhâ ̣n các ngươi là khách của ta tối nay ta ̣i lễ hô ̣i truyền thống
của Nartec,” bà ta tiếp. “Ta muốn biết các ngươi đáp lên đất Nartec bằng
cách nào. Và ta cực kỳ tò mò về sinh vâ ̣t màu xanh da trời, có bốn chân,
đồng hành cùng các ngươi như thú cưng kia.”
Ax cứng người la ̣i.
“Sinh vâ ̣t đó đe ̣p tuyê ̣t.” Bà ta phán tiếp.
Ax lỏng người ra.
Khá thoải mái.
Nữ hoàng Soco vẫy tay ra hiê ̣u. Mô ̣t ông Nartec mang vũ khı́ tiến lên
phı́a trước và đứng kế bên tu ̣i tôi.
“Naca sẽ rất vui sướng hô ̣ tống các ngươi đi mô ̣t vòng quanh cung điê ̣n
của ta. Trong pha ̣m vi những bức tường này, các ngươi sẽ thấy nhiều điều
kỳ diê ̣u của nền văn minh Nartec.”
“Cám ơn, Nữ hoàng cao quý,” tôi nói tri ̣nh tro ̣ng.
Marco nhướng mày nhı̀n tôi.
Chẳng còn biết phải nói gı̀ nữa đây? Phải làm gı̀ nữa đây? Đành phải
câu giờ rồi mới tı́nh tiếp đươ ̣c.
Ông lı́nh tên Naca ra hiê ̣u cho tu ̣i tôi đi theo ra cửa. Tôi đi ̣nh đi…
nhưng rồi chư ̣ng la ̣i vı̀ tiếng cười ha hả và những lời cuối cùng của Nữ
hoàng Soco.
“Đừng cố tı̀m cách trốn đấy, những Cư Dân Bề Mặt. Đây không phải là
mô ̣t lời đề nghi ̣, mà là mô ̣t mê ̣nh lê ̣nh.”