như các vi ̣ thần tiên vâ ̣y. Anh Jake luôn luôn nói rằng “người ta mong muốn
thủ lãnh của mı̀nh hành đô ̣ng theo cách mà ho ̣ ước bản thân ho ̣ có thể làm
đươ ̣c như thế.” Hoàn toàn tự tin. Can đảm tuyê ̣t hảo. Hổng hề e nga ̣i. Hổng
hề hoang mang. Hổng hề lo lắng. Rắc rối ở chỗ, tôi la ̣i hoang mang và vô
cùng lo lắng. Trở thành thủ lãnh là gần như phải biến thành mô ̣t con người
khác, mô ̣t kiểu người hùng như đã đươ ̣c đi ̣nh sẵn cho tôi sẽ trở thành ngay
từ khi tôi chào đời. Kể từ khi cuô ̣c chiến này bắt đầu, tôi đã phát hiê ̣n ra
những tố chất của da ̣ng người hùng đó như đã có sẵn ở trong bản thân tôi.
Tôi đủ thông minh để nhâ ̣n ra điều ấy. Thế nên tôi lo lắng – rất đô ̣t ngô ̣t và
hoàn toàn bất ngờ - tôi lo rằng trong nhiê ̣m vu ̣ lần này tôi sẽ làm điều gı̀ đó
mang la ̣i hâ ̣u quả nghiêm tro ̣ng cho mô ̣t trong số các ba ̣n của tôi; tôi lo rằng
tôi sẽ phải lãnh trách nhiê ̣m vı̀ đã làm mô ̣t chuyê ̣n gı̀ đó sai lầm đến mức
muốn tư ̣ móc con ngươi của mı̀nh ra, giống như người Hy la ̣p già tô ̣i
nghiê ̣p trong vở ki ̣ch. Điều này làm tôi khó chi ̣u, làm tôi phát điên. Tôi
hổng thể để cho mı̀nh lo lắng. Và nhất đi ̣nh rằng tôi càng hổng thể để lô ̣ tâm
tra ̣ng ấy cho mo ̣i người thấy. Tôi là anh hùng, là chiến binh, là bà hoàng!
Là người lâ ̣p nên những chiến công! Đúng không nào? Và để làm đươ ̣c
những điều vı̃ đa ̣i, để chiến thắng trong cuô ̣c chiến và xây dựng nên những
thành phố hay bất cứ điều gı̀, ta phải kiêu hãnh và tự tin. Ta phải có mô ̣t
chút nga ̣o ma ̣n. Đôi khi là rất nga ̣o ma ̣n. Kiêu hãnh, tự tin và nga ̣o ma ̣n
tương đồng với dũng cảm. Chı́ ı́t thı̀ đó cũng là cách tôi suy nghı̃. Nếu như
tu ̣i tôi – những anh hùng, những chiến binh, những ông hoàng bà hoàng mà
hổng làm những viê ̣c kinh khủng nhưng cần thiết ấy, những viê ̣c đòi hỏi
phải có lòng can đảm đến điên khùng ấy, thı̀ ai sẽ làm đây?
“Không ai cả,” tôi nói với ánh trăng bàng ba ̣c đang chiếu qua ô cửa
hổng buông rèm. Vâ ̣y đó là mô ̣t thế ke ̣t, hổng thể tránh khỏi. Ta chı́nh là
con người ta. Gieo tı́nh cách gă ̣t số phâ ̣n.
CẠCH CẠCH CẠCH!
Tôi đu ra khỏi giường và đến bên cửa sổ.
“Chào,” tôi nói, kéo cửa lên để Tobias bước vào và đâ ̣u trên bàn.
“Sao bồ đi lâu thế?”
<Xin lỗi. Chú Ax chă ̣n đường mı̀nh. Trên chương trı̀nh nấu ăn yêu thı́ch