của chú ấy giới thiê ̣u mô ̣t món tráng miê ̣ng đă ̣c biê ̣t…>
“Tobias?” Tôi ngắt lời. “Bồ có nghı̃ là chúng ta đang làm đúng không?
Mı̀nh muốn nói đến những cuô ̣c tấn công chớp nhoáng ı́. Khiến cho tên
thanh tra tin rằng chúng ta có mă ̣t khắp nơi, bất cứ chỗ nào mà tên Visser
đă ̣t chân tới? Rằng chúng ta ma ̣nh hơn thực tế? Đó là mô ̣t kế hoa ̣ch tốt phải
không?”
Tobias dán ánh mắt sắc la ̣nh của loài diều hâu lên người tôi. <Ngay lúc
này, đánh lén không đưa chúng ta tới đâu cả. Tu ̣i mı̀nh không biết chı́nh xác
tên thanh tra kia sẽ ở đây bao lâu. Vı̀ vâ ̣y nếu tu ̣i mı̀nh chuẩn bi ̣ ra tay, thı̀
có lẽ đó cũng là mô ̣t cách.>
“Vâ ̣y, bồ cho rằng mı̀nh đúng,” tôi nhấn ma ̣nh. “Rằng mı̀nh là người phù
hơ ̣p với nhiê ̣m vu ̣ này. Chı́nh là mı̀nh, phải không?”
Im lă ̣ng.
Tobias nghı̃ gı̀ rất rất quan tro ̣ng với tôi. Tôi biết câ ̣u ấy là ba ̣n tôi. Tôi
biết câ ̣u ấy yêu mến tôi. Tôi biết rất rõ. Nhưng đêm nay, nhiều hơn thế, tôi
cần câ ̣u ấy tin tôi.
“Ý mı̀nh là, bồ sẽ bỏ phiếu cho mı̀nh, phải không?” Tôi nói nhanh. “Và
Cassie…”
<Mı̀nh nghı̃ tu ̣i mı̀nh nên khởi hành thôi nếu như có ý đi ̣nh muốn gă ̣p tu ̣i
nó trước bản tin buổi sáng.>
Tôi lă ̣ng thinh mất mấy phút. Rồi, dùng tay kéo ma ̣nh cái áo ngủ yêu
thı́ch cũ mèm, sứt chı̉ tùm lum qua đầu, tôi đứng đó chơ vơ giữa phòng tràn
ngâ ̣p ánh trăng, run rẩy trong bô ̣ đồ biến hı̀nh.
”Ừ. Tu ̣i mı̀nh đi thôi.”