CHƯƠNG 17
T
ôi cảm thấy tô ̣i lỗi, xấu hổ.
Nỗi buồn, và cả sự tức giâ ̣n nữa tràn ngâ ̣p trong tôi.
Ta ̣i sao chuyê ̣n này la ̣i xảy ra? Ta ̣i sao mo ̣i viê ̣c la ̣i trở nên tồi tê ̣ đến
thế? Sai lầm đến thế? Đó là vı̀ có quá nhiều sự viê ̣c. Quá nhiều. Tôi không
thể…
“Mı̀nh bỏ cuô ̣c. Mı̀nh từ chức. Hãy để Marco làm thủ lı̃nh,” tôi la lên,
đá phăng cái so ̣t cũ bằng gỗ văng vào tường. Mô ̣t chú gấu trúc bi ̣ thương lo
lắng rên rı̉ trong lồng. “Đó là những gı̀ câ ̣u ấy muốn suốt bấy lâu nay. Mı̀nh
đi đây.”
Marco đi theo tôi ra khỏi nhà kho.
“Rachel. Chờ đã.”
Tôi dừng la ̣i, hổng biết ta ̣i sao. Tôi giơ hai tay lên trời rồi buông thõng
để chúng đâ ̣p vào hai bắp đùi, rồi hất ma ̣nh đầu ngoảnh ra sau và gầm gừ.
Marco bước nhanh đến đứng trước mă ̣t tôi.
“Không,” câ ̣u ấy nói.
“Bồ nói ‘không’ nghı̃a là sao? Không muốn phải giải quyết đống lô ̣n
xô ̣n mı̀nh đã bày ra à?” Tôi vừa nói - gio ̣ng dứt khoát – vừa chùi đi gio ̣t
nước mắt sau cùng, giả vờ như có mô ̣t ha ̣t bu ̣i rơi vào mắt. “Mı̀nh hiểu mà.
Đó là mô ̣t tı̀nh huống hổng có cách chi thắng đươ ̣c. Và bồ là mô ̣t người
thư ̣c tế, Marco.”
Marco gâ ̣t đầu. “Bồ nói đúng: Cơ hô ̣i thành công là hổng có và tui đúng
là người theo chủ nghı̃a thực du ̣ng.”
“Tu ̣i mı̀nh luôn luôn ở vào thế bất lơ ̣i. Nhưng anh Jake lúc nào cũng
biến cái bất lơ ̣i ấy thành lơ ̣i thế cho tu ̣i mı̀nh.”
“Đúng thế. Chúng ta may mắn vı̀ có Jake. Nhưng thâ ̣m chı́ cả câ ̣u ấy
cũng có lúc xử lý tı̀nh huống chả ra sao.”
“Sư ̣ thông cảm của bồ chẳng giúp ı́ch gı̀ cho mı̀nh đâu, Marco à.”
“Jake không bao giờ bỏ mă ̣c mo ̣i chuyê ̣n. Không bao giờ bỏ cuô ̣c.”
“Ừ, phải rồi, Thánh Jake mà li ̣. Chẳng phải chı́nh bồ là người hổng
muốn mı̀nh là chı̉ huy ư? Sao hổng cứ tâ ̣n hưởng chiến thắng lẫy lừng của
bồ và lấy làm sung sướng đi kia chớ? Hô ̣i Animorphs sẽ hoàn toàn dưới