“Tớ sẽ giúp câ ̣u xác đi ̣nh những chuyê ̣n đó là thâ ̣t hay giả.”
“Tobias…”
“Chờ mô ̣t chút. Và nhớ là đừng có la toáng lên đấy!”
Thế là tôi chờ.
Mất vài giây, chẳng có chuyê ̣n gı̀ xảy ra. Tobias vẫn đứng yên ta ̣i chỗ.
Tôi liếc nhı̀n khuôn mă ̣t nó. Că ̣p mắt… că ̣p mắt nó sao khang khác. Con
ngươi không còn tròn vo nữa. Tôi thề là trong đó có những tia xanh xanh.
Coi cái miê ̣ng nó kı̀a! Miê ̣ng nó đang thu nhỏ la ̣i, chu ra phı́a trước.
Nó đang co rút. Người nó thu nhỏ la ̣i ngay trước mắt tôi.
Cổ áo nó lỏng ra. Cái quần tuô ̣t xuống tâ ̣n mắt cá. Nó đang teo dần. Và
đồng thời là… đúng vâ ̣y, lông! Lông mo ̣c trên tay nó, trên cổ, trên mă ̣t nó.
Bô ̣ lông màu xám, có vằn đen, y như con Dude.
Tôi chơ ̣t có mong ước kỳ cu ̣c là đươ ̣c cười să ̣c lên. Thằng Tobias biến
thành con mèo mướp! Nhưng tôi biết rằng nếu bâ ̣t cười, tôi sẽ cười nữa,
cười mãi và chẳng bao giờ dừng đươ ̣c.
Giờ đây Tobias trông giống mèo hơn là người. Đôi tai nho ̣n dựng thẳng
trên đầu. Hàng ria mo ̣c dài ra bên dưới cái mũi xinh màu hồng. Nó đã
chuyển sang đứng bằng bốn… chân, mô ̣t nửa người bi ̣ quấn trong quần áo.
Cái đuôi của nó ve vẩy. Phải, nó đã mo ̣c đuôi!
Tôi không rõ cảm giác lo lắng của tôi đến từ cái cổ khô khốc hay từ trái
tim đâ ̣p liên hồi. Và tôi cũng không rõ mı̀nh có còn đang mơ ngủ hay không.
Nhưng nếu đó là mơ thı̀ giấc mơ đó la ̣i quá thâ ̣t.
Tôi vẫn đứng lù lù ở đây, trong căn phòng của tôi, mắt nhı̀n xuống con
mèo xám vằn đen mà mới chı̉ hai phút trước còn là thằng ba ̣n Tobias của
tôi.