ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4192

CHƯƠNG 17

“L

àm sao nó sống sót đươ ̣c sau cú rơi như thế chứ?” Marco hỏi, chı̉

vào con bò- người và nhı̀n xoáy vào tôi.

“Tê ̣ thâ ̣t,” tôi thừa nhâ ̣n và quay sang hướng khác để tránh ánh nhı̀n la ̣nh

lùng của câ ̣u ấy. “Nó nhı̀n thấy mı̀nh hoàn hı̀nh, suy nghı̃ và bắt chước.
Mı̀nh đoán điều đó đã cứu nó.”

Chắc rồi. Tôi chı̉ đoán thôi mà chứ làm

sao mà tôi biết đươ ̣c?

“Phiền phức quá,” Rachel hâ ̣m hực nói. “Cái của nơ ̣ đô ̣t biến gen này

cứ lẽo đẽo theo tu ̣i mı̀nh hoài. Nó có cần phải hấp thu ̣ người tu ̣i mı̀nh biết
không? Từ rày trở đi chắc mı̀nh không bao giờ dám nhı̀n lão Chapman nữa.
Gớm quá.”

Con bò-người ngồi xổm xuống bên ca ̣nh tu ̣i tôi. Mắt nó trống rỗng,

không linh đô ̣ng và biết chuyê ̣n như mắt người. Mă ̣c dù vâ ̣y nó vẫn nhı̀n tu ̣i
tôi, thở phı̀ phò lay đô ̣ng cả không khı́. Nó đang lắng nghe và quan sát sự
thông tin liên la ̣c giữa tu ̣i tôi với vẻ báo đô ̣ng trầm tı̃nh.

Mô ̣t con bò trong lớp da người đang ung dung trong bầy. Nó chẳng hề

sơ ̣ sê ̣t gı̀ cả.

“Quái gở,” Marco lầm xầm, quay mă ̣t đi.
<Thâ ̣t nguy hiểm,> Ax nhı̀n tôi bằng mắt chı́nh trong khi những mắt

cuống không ngừng thăm dò khu vực xung quanh.

“Ừa,” Jake nói, hơi mı̉m cười với tôi khi tôi ngồi xuống tảng đá kế bên

câ ̣u ấy, đă ̣t chiếc hô ̣p xanh ở giữa. “Rất vui là bồ đã vươ ̣t qua mo ̣i nguy
hiểm.”

“Mı̀nh cũng vâ ̣y,” tôi héo hắt mı̉m cười la ̣i. “Cái dốc đó ghê thâ ̣t.”
“Gùùùuù,” con bò tót góp chuyê ̣n, căng thẳng khi mo ̣i cái đầu đều đổ

dồn về phı́a nó. “Gùùùuù?,”

“Không hay tı́ nào,” Marco ı̉ ôi.
Con bò-người nhı́u mày và bă ̣m môi la ̣i. “Ừừừmmm?”
“Để mı̀nh da ̣y thầy hiê ̣u phó nói nha,” Marco xớn xác. “Có đươ ̣c

không?”

<Đó không phải là lão Chapman.> Tobias cãi. <Nên nhớ đó không phải

là lão Chapman.>