này bự hơn mı̀nh nhiều. Có lẽ là gấp đôi. Chân đầy xương và gai, mũi nó
như cây kim be ̣t.
<Marco! Cẩn thâ ̣n!> Rachel la.
Quái vâ ̣t côn trùng đâm trúng con ong. Ma ̣nh dễ sơ ̣. Nó quă ̣p bô ̣ chân xù
xı̀ quanh na ̣n nhân, nhốt vào “nhà tù”. Ong ta bấn bı́u chống la ̣i nhưng hổng
ăn thua. Và rồi, tên cướp cho ̣c mũi kim, sau đó thả ra mô ̣t xác ong héo ru ̣i
và khô queo - chắc là sự sống đã bi ̣ hút hết.
Thâ ̣t kinh hoàng! Thủ pha ̣m khoan khoái bay đi mất…
<Marco! Nó quay la ̣i tóm bồ đó!>
Dziı̀ı̀ı̀ı̀ı̀ı̀ı̀!
<Nó ở sau bồ chừng ba tấc, mı̀nh cố bắt nhưng…>
<Aaaaaa!>
Tôi cảm thấy mô ̣t cái cẳng nhám tho ̣c vào bu ̣ng mı̀nh.
Không không không!
Cẳng thứ hai xiên tôi từ phı́a bên kia.
Tôi là món quà vă ̣t cho loài côn trùng xấu xı́ này. Mất bao lâu để hút hết
sư ̣ sống ra khỏi con ong? Tôi cảm thấy vòi hút - cây kim nho ̣n hoắt – cha ̣m
vào lưng mı̀nh.
Phu ̣t!
Mô ̣t làn gió thổi tốc tôi lên, rồi quăng tôi rớt xuống đất.
Tôi rơi, nhưng chưa chết.
Cố nhúc nhı́ch đôi cánh,
nhưng cái lưng tôi bi ̣ ghı̀ chă ̣t la ̣i.
Huy ̣ch!
Tôi chúi nhủi xuống đất. Choáng váng nhưng còn sống.
<Marco!> Rachel kêu. <Bồ không sao chứ?>
<Tui còn sống. Nhưng chẳng “không sao”. Có cái gı̀ đó vẫn bám vào
tui.>
<Ồ, bồ ổn rồi,> nhỏ thở phào. <Mı̀nh đã bắt và xé nó ra làm hai. Xin
lỗi đã làm bồ té.>
<Bồ đươ ̣c lươ ̣ng thứ. Làm ơn đưa tui ra khỏi đây đi.>
Đa ̣i bàng đầu ba ̣c tấn công bo ̣ ở sân sau nông tra ̣i? Thâ ̣t kı̀ khôi!
Móng vuốt đa ̣i bàng đầu ba ̣c
-Rachel
tóm lấy tôi (và những gı̀ còn la ̣i