Chương 2
Tên Hork-Bajir đơn đô ̣c ra ̣p mı̀nh xuống và trươ ̣t qua bên dưới cánh
cửa. Tôi túm chă ̣t hắn, bằng miê ̣ng và bằng móng vuốt. Chúng tôi lăn lô ̣n.
Cảnh tươ ̣ng ấy giống như mô ̣t mớ quần áo bùng nhùng trong máy sấy cùng
với cỡ 10 con dao làm bếp sắc bén vâ ̣y.
Tôi tâ ̣n du ̣ng tro ̣ng lươ ̣ng cơ thề, răng nanh – những sức ma ̣nh cuối cùng
của bản thân mà vâ ̣t lô ̣n. Khi những thớ thi ̣t của hắn trở nên uể oải, xuôi xi ̣,
tôi lăn mı̀nh tách ra khỏi hắn. Cánh cửa cuốn gần như đã đóng hẳn.
Tôi nhı̀n qua khe hở nhỏ tı́ ấy, và, như mô ̣t phép la ̣, chú khı̉ đô ̣t Marco
bước ra từ trong đám mây mù hơi nước. Nó kéo lê theo Rachel đang gầm
gào, quơ quào. Phı́a sau hai đứa nó, cách khoảng chừng 2 mét, là mô ̣t tá
bo ̣n Hork-Bajir.
Ax túm lấy mô ̣t thanh ống nước và chèn nó vô giữa cánh cửa với sàn
nhà. Bánh răng truyền đô ̣ng kêu rền rı̃ và quay châ ̣m la ̣i như rùa bò.
Thế rồi, thanh ống nước bắt đầu oằn cong.
Cassie hét váng.
Cánh cửa kim loa ̣i kêu la ̣o xa ̣o ha ̣ tiếp xuống. Khi nó chı̉ còn cách sàn
nhà chừng mô ̣t tấc thı̀ có những ngón tay dày cui, đen thui nắm lấy, bao
quanh gờ dưới cánh cửa. Và với mô ̣t sức ma ̣nh không thể tưởng tươ ̣ng nổi,
Marco nâng nó lên, dùng sức ủn Rachel qua. Nhỏ là mô ̣t đống thi ̣t bèo
nhèo bê bết máu.
Marco ngừng nâng, bò qua bên dưới cánh cửa và rút thanh ống nước.
Bốn tên Hork-Bajir chúi người lao tới khe hở. Chúng trươ ̣t, va vào nhau
và tới đươ ̣c đến bên cánh cửa vừa lúc…
RẦẦM!
Cánh cửa đóng sâ ̣p xuống. Không mô ̣t tên Hork-Bajir nào chui qua
đươ ̣c mà còn toàn thây cả.
<Hoàn hı̀nh!> tôi hét.
Tu ̣i tôi phóng lên con đường dốc xoắn ốc dùng làm nơi đâ ̣u xe.
Tôi vừa cha ̣y vừa hoàn hı̀nh. Những lớp lông màu cam, màu trắng, màu
đen và những dải lông he ̣p màu đỏ của tôi mỏng dần thành mô ̣t sơ ̣i tơ mảnh
rồi biến mất. Đuôi tôi teo quắt la ̣i biến thành đốt xương cùng. Ruô ̣t gan