tôi chiến đấu với những tên xâm lươ ̣c mang tên Yeerk, mà kẻ cầm đầu là
Visser Ba. Những con sên ký sinh nhớt nhơ ̣t ấy từ mô ̣t hành tinh khác tới
Trái đất, chiếm hữu cơ thể loài người chúng ta bởi chúng cần phải có cơ
thể vâ ̣t chủ để tồn ta ̣i. Lũ sên Yeerk này chẳng khác bao nhiêu so với mấy
con sâu bất lư ̣c, vă ̣n ve ̣o xuất hiê ̣n sau mưa mà ba ̣n vẫn thường tránh không
giẫm phải khi đi trên đường vâ ̣y.
Không có Yeerk trong não tôi. Tôi không phải là mô ̣t kẻ Mươ ̣n xác
Người.
Không phải Essak-24-gı̀ gı̀ đó nào cả.
Không phải! Mà là…
“Jake! Tên tôi là Jake!”
Những từ ngữ ấy buô ̣t ra khỏi miê ̣ng, tôi ngăn không ki ̣p. Nó vang lên xé
tan sư ̣ yên lă ̣ng trong khoang.
“Mày sao thế?” Mô ̣t tên áo vàng cao gio ̣ng. Tám că ̣p mắt dán vào tôi.
Tám khuôn mă ̣t mà rất có thể tôi đã từng coi như là những bô ̣ mă ̣t chuẩn
mư ̣c, đa sắc tô ̣c, tiêu biểu cho những công chức của thành phố New York.
Tôi muốn nhấn ma ̣nh ba chữ “rất có thể”.
Bởi vı̀ tôi phát giác ra mô ̣t điều quan tro ̣ng.
Bo ̣n chúng đã có phản ứng ma ̣nh với những lời tôi mới nói.
Đó, trước đây tôi đã từng ở New York. Mô ̣t chuyến dã ngoa ̣i cùng với
lớp ho ̣c. Tôi có thể đã không để ý nhiều đến những đă ̣c điểm văn hóa mà lẽ
ra tôi phải lưu tâm, nhưng tôi nhâ ̣n ra mô ̣t điều rằng: Ba ̣n có thể hét tướng
lên những lời đô ̣c thoa ̣i của Hamlet hay gào lên những lời ca của nhóm
Limp Bizkit
, ba ̣n có thể thổi kèn om sòm bản “Ngo ̣n cờ dát sao vàng”
hoă ̣c quơ ma ̣nh mô ̣t lá cờ Mỹ, thı̀ cũng không có mô ̣t ai – tôi nhấn ma ̣nh là
không có lấy đến mô ̣t người nha – để ý tới ba ̣n. Ho ̣ sẽ có nhı̀n lướt qua ba ̣n
đấy, nhưng rồi ho ̣ sẽ bước đi ngay tắp lự.
Tôi chı̉ nói có bốn từ thôi “Tên tôi là Jake”, vâ ̣y mà mấy gã này dòm
tôi, dán mắt vào tôi cứ như thể tôi vừa lái mô ̣t chiếc Kawasaki thẳng vào
giữa phòng khách nhà bo ̣n ho ̣ vâ ̣y.
Tôi cố nă ̣n ra mô ̣t nu ̣ cười. Mấy tên này không phải người New York.
Chúng là bo ̣n Mươ ̣n xác Người. Bo ̣n chúng là Yeerk.