ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4389

“Cháu sẽ cứu các ba ̣n cháu trước. Rồi sẽ cứu ba ̣n của những người

khác sau.” Nó bất ngờ nhảy chồm lên, giữ chă ̣t tay tôi và kéo tôi về phı́a
thân cây khổng lồ.

“Chú sắp trễ giờ rồi,” nó nói. “Cháu muốn chú ở la ̣i nhưng chú sẽ bi ̣

muô ̣n mất.” Nó ấn bàn tay nhỏ bé vào chỗ lõm trên vỏ cây dày và xù xı̀.
Mô ̣t cánh cửa xuất hiê ̣n. Cửa mở và tôi để Justice đẩy tôi qua, nhưng sau
đó tôi quay trở la ̣i.

Lúc ấy, ở đó chı̉ có mô ̣t gốc sồi.
Không có cánh cửa. Không có những con người tự do.
Tôi trở la ̣i thành phố.
Mă ̣t trăng gần như tròn va ̣nh đang mo ̣c xua tan bóng tối trong Công viên

Bryant. Những nhánh cây nhiều mấu của những cái cây trơ tru ̣i lá vươn ra
như những bàn tay xòe rô ̣ng. Những bàn tay báo hiê ̣u sự nguy hiểm, cầu xin
tôi hãy phải cẩn tro ̣ng.

Tôi tiến về phı́a Thư viê ̣n Công cô ̣ng New York. Sỏi kêu la ̣o xa ̣o dưới

đế giày. Đầu óc tôi ong ong vı̀ hoang mang khi tôi cố gắng tı̀m hiểu cho
bằng đươ ̣c về cái nơi mà tôi vừa mới ở, về những người tự do mà tôi vừa
mới gă ̣p.

Trước đây mô ̣t lúc, tôi đã quyết đi ̣nh không gắng phân tı́ch xem chuyê ̣n

gı̀ đang xảy ra và ta ̣i sao nó la ̣i xảy ra với tôi nữa. Tôi cho rằng sự tı̉nh táo
phu ̣ thuô ̣c vào viê ̣c chấp thuâ ̣n những gı̀ tôi đã thực sự trông thấy, bất luâ ̣n
đó là giấc mơ, là ác mô ̣ng hay là cảnh thực. Nhưng điều đó không có nghı̃a
rằng tôi sẽ không bao giờ muốn có lời giải đáp cho tất cả những thắc mắc
của mı̀nh – những câu trả lời rõ ràng và chı́nh xác.

Tôi lắng nghe tiếng đô ̣ng phát ra từ những bước chân nê ̣n xuống đất của

bo ̣n Orff để dò tı̀m ra đươ ̣c những con mắt đang theo dõi tôi năm ở chỗ
nào.

Không mô ̣t tiếng đô ̣ng. Tôi đã bỏ rơi chúng rồi.
Tôi đã làm những gı̀ như Rachel đã chı̉ dẫn.
Bước lên những bâ ̣c thang lát đá cẩm tha ̣ch màu trắng.
“TSSEEERRR.”
Mô ̣t tiếng rúc của mô ̣t chú chim săn mồi xé toang màn đêm. Kế đến là