Chương 23
Tôi bước tới chỗ cái cây.
“Chú là người của tổ chức EF à?” Gio ̣ng của mô ̣t đứa trẻ vang lên. Tôi
nhı̀n xuống mô ̣t trong những nhánh cây sà dưới thấp đang đu đưa, thấy mô ̣t
câ ̣u bé tóc vàng, má đỏ hây hây. Có lẽ câ ̣u bé chừng 8-9 tuổi gı̀ đó. Nó nói
với cái gio ̣ng tràn trề hy vo ̣ng rằng tôi là người của EF bởi lẽ điều đó
khiến tôi có vẻ là mô ̣t người đươ ̣c tôn kı́nh và đáng để cho câ ̣u ấy khoe tác
phẩm nghê ̣ thuâ ̣t của mı̀nh.
“Ừ,” tôi nói. “Đúng. Chú làm viê ̣c cùng với tổ chức EF. Chú tên là
Jake.”
“Tên cháu là Justice (Công bằng). Những người lớn cứ khăng khăng đă ̣t
cho bo ̣n cháu những cái tên ‘có ý nghı̃a’ mắc cười. Vı́ như là Liberty (Tự
do) ở đẳng.” Nó chı̉ mô ̣t bé gái trên mô ̣t cành cây cao. “Và đó là Storm
(Bão tố).” Khi nó giải thı́ch những điều này, nó đảo đảo tròng mắt mô ̣t tı́,
thể hiê ̣n là đối với nó, tất cả người lớn dường như hơi ngốc nghếch.
Tôi mı̉m cười và quỳ xuống để đến gần nó hơn.
“Chú có muốn xem bức tranh của cháu không?” Nó nói. “Các ba ̣n của
cháu nghı̃ cháu giỏi hơn tu ̣i nó về nghê ̣ thuâ ̣t. Những người lớn thı̀ nói cháu
có năng khiếu.”
“Ồ, thế thı̀, chú phải xem mới đươ ̣c.”
Justice trao cho tôi bức tranh.
“Chú nghı̃ sao?”
Bức tranh đươ ̣c chia thành hai mảng theo đường chéo, từ góc dưới bên
trái đến góc trên bên phải.
Phı́a dưới đường ranh là mô ̣t cơn ác mô ̣ng đươ ̣c vẽ theo chủ nghı̃a biểu
hiê ̣n. Mô ̣t thành phố góc ca ̣nh, tối tăm. Những toà nhà bằng thép xám sừng
sững trồi lên xuyên qua mô ̣t màn sương mù màu đỏ máu. Từ trong màn
sương mù đó, những cánh tay vươn dài, những khuôn mă ̣t đau đớn thét gào
ngẩng lên vô vo ̣ng tı̀m kiếm bầu trời mà ho ̣ không thể trông thấy.
Phı́a trên đường phân cắt là mô ̣t thế giới khác. Mô ̣t bức tranh phong
cảnh. Trong đó, bầu trời xanh không mô ̣t gơ ̣n mây. Mô ̣t khinh khı́ cầu trắng
toát bay lơ lửng giống như mô ̣t mă ̣t trời. Có mô ̣t sơ ̣i dây nối với giỏ khinh