ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4388

khı́ cầu, vắt ngang bầu trời tươi vui ấy, kéo dài xuống thành phố đi ̣a ngu ̣c,
ảm đa ̣m và tăm tối.

Mô ̣t sơ ̣i dây thừng, mỏng manh như mô ̣t sơ ̣i chı̉.
Trên sơ ̣i dây ấy, có nhiều người đang di chuyển hướng lên trên. Ho ̣ ke ̣p

chă ̣t sơ ̣i chı̉ giống như quần áo đươ ̣c máng trên dây phơi vâ ̣y.

Và khi ho ̣ vươ ̣t qua ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, những khuôn

mă ̣t đầy vẻ thất vo ̣ng và giâ ̣n dữ của ho ̣ di ̣u la ̣i. Không cười, nhưng lô ̣ rõ
nét hy vo ̣ng.

“Chú có thı́ch không, Jake?”
“Thâ ̣t tuyê ̣t vời,” tôi nói. Câ ̣u bé mı̉m cười. “Cháu vẽ giỏi lắm. Đó có

phải là lý do mà cháu có mă ̣t ở đây không? Cháu thoát khỏi sơ ̣i dây đó rồi
phải không?”

“Chẳng phải chú cũng thế sao,” câ ̣u bé nói vẻ hơi thất vo ̣ng. “Những

người lớn lúc nào cũng nói với cháu rằng cháu vẽ những thứ phúng du ̣, bất
luâ ̣n nó là cái gı̀ đi nữa! Cháu đang cố thể hiê ̣n trên tranh những nỗi sơ ̣ hãi
và giâ ̣n dữ của cháu, ho ̣ bảo thế đấy. Nhưng cháu chı̉ vẽ những gı̀ cháu
muốn vẽ thôi.”

“Ừ, đúng rồi.”
“Chú có đươ ̣c bay trên Chiến đấu cơ Con Rê ̣p không?”
“Không.”
“Nhưng chú đươ ̣c tham gia lên kế hoa ̣ch tấn công, đúng không? Chú dẫn

đầu những người chống đối và giải phóng những người bi ̣ bắt làm nô lê ̣,
phải không?”

“Chú cho là vâ ̣y.”
“Đó là những viê ̣c cháu muốn làm. Cháu sẽ giải thoát tất cả những

người ba ̣n bi ̣ giam cầm mà cháu đã phải bỏ la ̣i. Cháu sẽ cứu các ba ̣n ấy.”

Tôi phân vân không biết phải trả lời như thế nào, phải giải thı́ch ra làm

sao mà không hủy hoa ̣i tinh thần của câ ̣u bé. “Chiến tranh không phải lúc
nào cũng chı̉ là để cháu cứu những người cháu quen biết,” tôi nói. “Cháu
có thể sẽ đươ ̣c giao nhiê ̣m vu ̣ cứu những người ở rất xa nơi đây, những
người mà cháu không quen biết - ba ̣n của những người khác.”

Câ ̣u bé lắc đầu.