Chương 8
Câu la ̣c bô ̣ của những kẻ lâ ̣p di ̣ tu ̣ ho ̣p vào lúc nửa đêm, trong khu rừng
sâu thẳm. Bốn đứa trẻ và mô ̣t con chim xúm xı́t bên chiếc máy tı́nh xách
tay, nhă ̣t đươ ̣c từ thùng rác và đươ ̣c chú Ax sửa chữa la ̣i. Mười bốn ngón
tay của chú khéo léo na ̣p năng lươ ̣ng cho bô ̣ nguồn và nối kết Internet.
“Ax, quá xá cỡ nha,” Rachel thı̀ thầm, “Sao bồ làm đươ ̣c hay vâ ̣y? Điê ̣n
thoa ̣i di đô ̣ng thay cổng vào Internet?
Cái này là đa ̣i ha ̣ giá nhất trần đời
đấy
.”
"Chứ hổng phải ý bồ là trung tâm thương ma ̣i Macy đã xı́ ga ̣t bồ trong
cái go ̣i là “vừa túi tiền” hàng tuần sao?" Marco châm cho ̣c.
"Mı̀nh thı̀ mı̀nh cho rằng mô ̣t người Andalite đã từng liên la ̣c đươ ̣c về
thế giới quê nhà có thể dễ dàng truy nhâ ̣p vào ma ̣ng Internet," Jake nói.
<Không phải dễ đâu,> chú Ax rầu rı̃ trong khi dùng bı̀nh ắc quy xe hơi
phế thải làm năng lươ ̣ng. Đống dây điê ̣n và băng keo vương vãi, lỏng
chỏng xung quanh khiến tôi thấy chú Ax càng có vẻ “trı́ tuê ̣” ba ̣o. <Tôi đã
sửa chữa những mô-đun máy tı́nh bỏ đi và đem bán la ̣i cho tiê ̣m Máy Tı́nh
Phục Hưng. Tôi nghı̃ tiền rất hữu ı́ch. Nhưng tôi không biết rằng điê ̣n thoa ̣i
di đô ̣ng và truy câ ̣p Internet la ̣i cần phải có thẻ tı́n du ̣ng…>
“Ngân hàng hổng chấp thuâ ̣n khi xem xét đơn yêu cầu tái bảo lãnh của
bồ cho toàn bô ̣ cái go ̣i là “người ngoài hành tinh thất nghiê ̣p” đúng hôn?”
Marco nói.
"Đúng đấy," Cassie nói. "Vı̀ thế mı̀nh mới giúp đỡ ảnh. Bồ biết chiếc
điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng mı̀nh giả vờ mang theo bên mı̀nh, trong tı̀nh huống khẩn
cấp chứ? Ừm, ba mı̀nh giao he ̣n rằng mı̀nh có thể sử du ̣ng nó nửa giờ nếu
làm xong hết chuyê ̣n thuốc men cho thú vào sáng thứ Bảy.” Cassie tần ngần
mở chiếc điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng và dựng vào giữa mớ dây điê ̣n lằng nhằng.
“Ax, bồ có thể làm nó trở la ̣i như cũ đươ ̣c chứ?” Nhỏ hồi hô ̣p hỏi.
<Chắc là đươ ̣c, Cassie à. Tôi biết mı̀nh đang làm gı̀ mà…>
Màn hı̀nh mờ đu ̣c rồi rõ dần. Sau đó nó tải lên hı̀nh ảnh chào mừng
AOL.
“Tuyê ̣t cú mèo!” Marco la lên. “Ồ, khoan đã Ax. Trang chủ của James
Bond kı̀a! Để tui ngó qua chút nào. Làm ơn đi mà!”