CHƯƠNG 9
K
ể ra cũng chẳng đau đớn gı̀. Cái viê ̣c biến hı̀nh ấy mà.
Tôi vuốt ve con Homer mô ̣t hồi mà thấy mı̀nh dở hơi hết biết. “Đây là
chuyê ̣n ngu nhất mà tớ làm!” Tôi bảo Tobias.
“Coi kı̀a, tâ ̣p trung đi chứ! Ít ra là như tớ vâ ̣y. Tớ hı̀nh dung ra con
Dude. Rồi tớ nghı̃ tớ sẽ biến thành nó.”
“Biết rồi. Tớ phải “cầu khẩn” để biến thành chó chứ gı̀?”
“Chı́nh thế. Câ ̣u phải nghı̃ đến viê ̣c đó. Câ ̣u phải muốn điều đó.”
Bı̀nh thường, chắc tôi cho là thằng này điên nă ̣ng. Nhưng tôi la ̣i mới
vừa thấy nó biến thành mèo. Có nghı̃a là nếu nó bi ̣ điên nă ̣ng thı̀ tôi cũng bi ̣
cha ̣m thần kinh.
Tôi tâ ̣p trung nghı̃ mı̀nh biến thành con Homer. Trong khi vuốt lông nó,
tôi cố dư ̣ng lên hı̀nh ảnh của tôi trong lốt… cẩu. Homer khoái trá ra mă ̣t.
Giống như nó đang hiu hiu ngủ, nhưng hai mắt nó la ̣i mở thao láo.
“Y chang con Dude,” Tobias bı̀nh luâ ̣n. “Tớ nghı̃ cái vu ̣ này là để đưa
con vâ ̣t vô tra ̣ng thái mất hồn.”
“Nó sơ ̣ vı̀ thấy chủ nó man man thı̀ có.” Tôi tiếp tu ̣c vuốt lông con
Homer và tâ ̣p trung suy nghı̃. Còn con Homer thı̀ tiếp tu ̣c nằm im re. “Rồi
đó, giờ làm sao?” tôi hỏi Tobias.
“Bây giờ phải đưa con Homer ra ngoài. Nó có thể mất vı́a khi thấy câ ̣u
biến thành nó.”
Homer phải mất khoảng mười giây mới ra khỏi tra ̣ng thái xuất thần.
Nhưng rồi nó nhổm dâ ̣y, trở la ̣i thành con Homer bắng nhắng thường ngày.
Tôi cố lôi nó ra ngoài vườn.
Tobias nhẫn na ̣i ngồi đơ ̣i tôi trở vào. “Thử cái coi,” nó giu ̣c tôi. “Hãy
nghı̃ về nó. Hãy muốn nó diễn ra.”
Tôi hı́t mô ̣t hơi thâ ̣t sâu rồi nhắm mắt la ̣i. Tôi nhớ la ̣i hı̀nh ảnh con
Homer mà tôi vừa ta ̣o ra trong đầu. Tôi tưởng tươ ̣ng mı̀nh đang biến thành
nó.
Tôi mở mắt ra. “Gâu, gâu,” tôi cười khoái chı́. “Vâ ̣y là vu ̣ đó không thể
đươ ̣c đối với tớ rồi.”
Mu bàn tay tôi chơ ̣t thấy ngứa, tôi đưa tay gãi gãi.