mõm, nhưng vẫn cứ là thằng Jake.
Tiếng gõ nghe quá lớn đối với màng nhı̃ chó của tôi.
“Jake, em lôi con Homer vào phòng đó à?” Gio ̣ng nói của Tom, anh trai
tôi.
“Me ̣ đang nghe điê ̣n thoa ̣i mà nó cứ ăng ẳng hoài.”
Tom mở cửa bước vào. Anh đảo mắt mô ̣t vòng, có vẻ lúng túng.
“Em là ai?” Tom hỏi Tobias.
“Da ̣ em là Tobias, ba ̣n của Jake.”
“Thế Jake đâu?”
“Da ̣… Chắc nó đâu đây.”
Tom nhı̀n xuống tôi. Anh ấy có cái mùi gı̀ kỳ la ̣. Bô ̣ óc chó của tôi
không thể nào xác đi ̣nh đươ ̣c. Đó là mô ̣t cái mùi bất trắc, mô ̣t cái mùi nguy
hiểm. Chẳng hiểu thế quái nào trong đầu tôi chơ ̣t vang lên mô ̣t gio ̣ng cười.
Mô ̣t gio ̣ng cười mà tôi đã nghe trong cái đêm Visser Ba nuốt chửng ông
hoàng Andalite.
“Hư quá,” Tom ne ̣t tôi, “Không sủa nữa nghe chưa, đồ chó hư!” Ne ̣t
xong, anh bước ra.
Tôi đã bi ̣ xúc pha ̣m. Tôi đâu phải là chó hư. Làm gı̀ có chuyê ̣n đó. Tôi
chı̉ sủa vı̀ có con chó khác chui vào lãnh đi ̣a CỦA TÔI thôi mà. Tôi mà là
chó hư? Không, tôi muốn là chó ngoan cơ. Tôi giâ ̣n dỗi rúc vào ke ̣t, rên ư
ử.
Tobias quỳ xuống vỗ vỗ lên đầu tôi.
Tôi thấy dễ chi ̣u hơn khi nó gãi nhe ̣ sau tai tôi.