CHƯƠNG 10
T
ôi go ̣i điê ̣n cho mấy đứa kia ngay sau khi trở la ̣i lốt người. Tobias đã
chuồn về sau khi he ̣n sẽ hô ̣i nhóm ở trang tra ̣i nhà Cassie. Tôi đang go ̣i cho
Cassie ở điê ̣n thoa ̣i trong bếp thı̀ anh Tom bước vào.
“Ủa, em ở đây hả?” Tom nga ̣c nhiên.
Tôi vô ̣i bi ̣t ống nói. “Da ̣ vâng! Tobias có nói ban nãy anh kiếm em.”
“Anh chı̉ muốn em bảo con chó đừng sủa nữa.” Tom nói. Anh xoay
ngươ ̣c lưng ghế rồi ngồi da ̣ng chân lên.
Tôi lúng túng. Vı̀ lý do nào đó tôi không muốn nói chuyê ̣n với Cassie
mà có Tom ở đấy. “Gă ̣p câ ̣u sau nhé!” tôi nói với nó rồi gác máy.
Tôi nhı̀n sang anh Tom. Anh ấy to con hơn tôi mă ̣c dù tôi cũng chẳng
nhỏ bé gı̀. Mái tóc anh sâ ̣m màu hơn, gần như đen, trong khi tóc tôi la ̣i màu
nâu.
Tôi luôn tin câ ̣y anh ấy. Anh ấy chẳng như nhiều ông anh khác ưa bắt na ̣t
em trai. Hai anh em tôi luôn thân thiết. Ít ra là cho đến năm ngoái. Thế
quái nào, từ da ̣o đó chúng tôi ı́t có di ̣p gần nhau. Mô ̣t phần là vı̀ anh ấy gia
nhâ ̣p cái câu la ̣c bô ̣ tên là Chia Sẻ. Ho ̣ làm gı̀ cũng có nhau, vı̀ vâ ̣y anh ấy
cũng bâ ̣n bi ̣u suốt.
Vấn đề là ở chỗ Tom nhất thiết phải là người đầu tiên tôi tâm sự về
những biến cố đã diễn ra. Nhưng khi ngồi ngó anh ấy nhồm nhoàm nhai
bánh táo, tôi chơ ̣t nảy ra mô ̣t linh cảm. Linh cảm ấy nói rằng: Không đươ ̣c,
phải giữ bı́ mâ ̣t. Ngay cả với anh Tom.
Thay vào đó, tôi quyết đi ̣nh tâm sự cái chuyê ̣n mà tôi đã từng rất nga ̣i
thú nhâ ̣n với anh.
“Em… Ơ… Em đã bi ̣ tưng khỏi đô ̣i bóng.” Tôi nói.
“Đô ̣i bóng nào?” anh hỏi, coi mòi chẳng hiểu mô tê gı̀.
“Đô ̣i bóng nào ấy à? Thı̀ đô ̣i bóng rổ. Đô ̣i bóng cũ của anh chớ đâu.”
“Ồ, tê ̣ thâ ̣t,” Tom nói.
“Tê ̣ thâ ̣t?” tôi lă ̣p la ̣i. Tôi không thể ngờ anh ấy chı̉ nói có bấy nhiêu.
“Thể thao ấy mà,” Tom nói tı̉nh khô. Anh ấy la ̣i ngoa ̣m thêm mô ̣t miếng
bánh lớn.
“Thế thao ấy mà?” Tôi thẫn thờ lă ̣p la ̣i. Tom mà la ̣i nói thể thao là