của tôi vẫy vẫy. Tôi ngước lên nhı̀n Tobias. Sao nó cao lớn và trông la ̣
lùng thế kia. Và nó cũng không có màu sắc gı̀ đă ̣c biê ̣t… Thâ ̣t ra thı̀ nhı̀n
đối với tôi không quan tro ̣ng lắm. Ngửi mới đı́ch thi ̣ là sướng.
CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!
Có tiếng đô ̣ng ở ngoài sân. Mô ̣t con chó! Mô ̣t con chó la ̣ dám chui vào
sân CỦA TÔI. Mô ̣t TÊN ĐỘT NHẬP!
Tôi cha ̣y la ̣i cửa sổ, chồm ra và sủa váng lên.
“Gâu! Gâu! Gâu! Gââuuu!”
Tôi gân cổ lên sủa. Con chó la ̣ đang ở trong lãnh thổ CỦA TÔI.
“Jake, bı̀nh tı̃nh đi!” Tobias nói: “Con Homer đó mà!”
Homer? Cái gı̀? Nhưng …
Tôi cu ̣p đuôi, nhét giữa hai cẳng. Thế là thế quái nào?
“Jake, nghe tớ nói nè,” Tobias nhỏ nhe ̣. “Điều này cũng đã xảy ra với tớ
khi tớ biến thành con Dude. Bô ̣ não chó giờ đây là mô ̣t phần bô ̣ não của
câ ̣u. Câ ̣u phải tâ ̣p làm quen với điều này.”
<Nhưng… có mô ̣t con chó ở trong sân CỦA TỚ.”
“Thı̀ con Homer đó, Jake! Câ ̣u là Jake. Câ ̣u đang ở trong mô ̣t cơ thể
sao ra từ ADN của con Homer. Còn ở ngoài sân là con Homer thứ thiê ̣t.
Chı́nh tay câ ̣u đã lôi nó ra ngoài, nhớ hông? Câ ̣u là Jake. Jake.”
Tôi hı́t liên tu ̣c vài hơi thâ ̣t sâu. La ̣i những mùi vi ̣ ngây ngất. Khı̉ thâ ̣t!
La ̣i có cả cái mùi mà tôi không thể dứt ra.
Tı̉nh la ̣i đi, Jake! Tôi ra lê ̣nh cho chı́nh mı̀nh. Tı̉nh la ̣i đi!
Dần dần tôi cũng xoa di ̣u đươ ̣c phần chó trong não của tôi.
Quên béng những cái mùi đó đi! Quên béng mấy cái âm thanh chó ở
ngoài sân đi!
Thâ ̣t chẳng dễ chút nào khi phải làm điều đó lần đầu. Làm chó thı́ch lắm
cơ. Đơn cử mô ̣t điều: ở chó không có gı̀ nửa vời. Chó không cảm thấy vui
sướng mà đơn giản là vui sướng! Chó không như là đô ̣ng cỡn mà đı́ch thực
là đô ̣ng cỡn. Và nếu như ba ̣n bi ̣ đói theo kiểu chó thı̀ bất cứ thứ gı̀ ba ̣n cũng
sư ̣c ngon lành.
Có tiếng ai gõ cửa phòng tôi. Phải, phòng của tôi. Có nghı̃a là tôi đã
biết tôi là ai. Tôi chı́nh là Jake. Thằng Jake có bốn chân, cái đuôi và cái