<Có chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y?>
“Các thành viên chı́nh thức bỏ đi ho ̣p riêng cả rồi,” tôi bảo nó. “Câ ̣u
có biết ho ̣ đi đâu không?”
<Dı̃ nhiên là biết. Với că ̣p mắt này tớ còn thấy cả chuô ̣t chui ra khỏi
các đu ̣n cát nữa kı̀a. Ôi, những con vâ ̣t mũm mı̃m, thơm ngon.>
“Tobias! Tı̉nh la ̣i coi! Bô ̣ tı́nh ăn thi ̣t chuô ̣t chı̉ vı̀ đang trong xác diều
hâu hả? Câ ̣u thấy gı̀ nữa nào? Đu ̣ng xe chăng?”
Nó nı́n thinh.
“Bo ̣n thành viên chı́nh thức đang ở đâu?” tôi lă ̣p la ̣i câu hỏi.
<Cách bãi biển chừng trăm mét. Ở đó có mô ̣t khu đất trũng lo ̣t giữa
những đu ̣n cát. Có nhiều người đứng quanh đó, có vẻ như lı́nh gác.”
Tôi gâ ̣t đầu. “Làm tốt lắm, Tobias. Câ ̣u đã ở trong cái xác đó trên mô ̣t
tiếng rồi. Hoàn hı̀nh đi!”
<Không, để tớ quan sát từ trên thêm mô ̣t lúc nữa,> nó nói.
“Không đươ ̣c, Tobias!” tôi nghiêm gio ̣ng. “Câ ̣u phải hoàn hı̀nh la ̣i.
Câ ̣u đã làm xong viê ̣c mà bo ̣n tớ cần.”
<Ơ… nhưng… có mô ̣t vấn đề nhỏ… trên người tớ… không có quần
áo.>
“Marco có đem theo quần áo của câ ̣u trong túi kı̀a. Rachel và Cassie
sẽ quay mă ̣t đi khi câ ̣u hoàn hı̀nh.”
Cassie cười toét. “Chắc tớ phải ra tay da ̣y vài khóa để lũ con trai các
câ ̣u hoàn hı̀nh cùng quần áo.”
Nhưng Tobias vẫn do dư ̣. <Tớ ghét hoàn hı̀nh la ̣i. Sao giống như trở
vô nhà tù quá hà. Tớ không muốn bi ̣ mất đôi cánh chút nào.>
“Thôi mà Tobias, sau này câ ̣u muốn làm diều hâu lúc nào mà chả
đươ ̣c?” Rachel dỗ dành. “Nào, hai ông tướng, làm viê ̣c đi. Tớ sẽ nhı̀n chỗ
khác để khỏi làm quý vi ̣ mắc cỡ.”
Tôi hı́t mô ̣t hơi thâ ̣t sâu. Đây là lần biến hı̀nh thứ hai của tôi. Thế mà
tôi vẫn cảm thấy cái ý nghı̃ hóa chó nó kỳ cu ̣c làm sao. Ngay khi tôi tâ ̣p
trung tinh thần, tôi liền cảm thấy sự ngứa ngáy khó chi ̣u do ADN của con
Homer đang kết hơ ̣p với công nghê ̣ Andalite làm biến đổi cơ thể tôi.
Cùng lúc, tôi nhı̀n thấy các ngón tay mo ̣c ra từ chóp cánh của thằng