chocolate là xong ngay.>
<Tôi không biết mùi vi ̣ la ̣i ghê gớm như vâ ̣y…>
<Tui đùa đó. Mà nè, tui chơ ̣t nhớ ra mô ̣t bı́ ẩn về bồ.>
<Bı́ ẩn?>
<Đúng đó. Hổng ai dám hỏi vı̀ thô lỗ quá. Nhưng ai cũng muốn biết làm
sao bồ ăn đươ ̣c khi không có miê ̣ng?>
<Tôi ăn cách nào ư?> tôi bối rối. <Ơ, các ba ̣n không thấy tôi có móng
à?>
<Thôi thôi, tui hứa sẽ không tò mò nữa.> Tobias gâ ̣t gù.
Chúng tôi đi xuyên rừng. Tôi cha ̣y khá nhanh. Thiê ̣t là đã khi nhảy qua
các thân cây và lon ton lách qua các bu ̣i cây có gai. Rồi đây tôi cũng sẽ
thành chuyên gia về khu rừng này cho xem.
Tobias bay trên đầu tôi. Thı̉nh thoảng ba ̣n ấy la ̣i bay vu ̣t qua các vòm
cây và mất hút. Rồi la ̣i bay chuyền, đâ ̣u la ̣i trên cây, có vẻ trầm tư ra phết.
<Lúc ho ̣c môn sinh vâ ̣t vũ tru ̣, tôi có đo ̣c mô ̣t chương về loài người.>
Tôi bảo Tobias. <Nó chủ yếu đề câ ̣p đến các chương trı̀nh truyền hı̀nh của
người. Tin tức. Giải trı́. Âm nha ̣c.>
<Âm nha ̣c? Kiểu như MTV?>
<Tôi không nhớ. Thiê ̣t ra, tôi chả chú ý mấy đến môn ho ̣c quỷ quái đó.
Giá như tôi chăm hơn thı̀ chắc bây giờ tôi đã khá lắm. Mô ̣t chiến binh
không chı̉ biết đánh nhau mà còn phải biết các môn khoa ho ̣c, phải rành cả
cầm kı̀ thi ho ̣a nữa đó. Vâ ̣y mà tôi thı̀ chán ngấy mấy món đó, thế nên có
bao giờ tâ ̣p trung trong lớp đâu. Chắc loài người các ba ̣n ho ̣c chăm lắm?>
<Còn phải nói.> Tobias nói. <Tui nè, chuyên gia về Cuô ̣c chiến năm
1812 đó nha.>
<Chiến tranh hả? Kể cho tôi nghe đi!>
< Hı̀ hı̀, bốc phét ý mà. Tui thı̀ biết gı̀ về Cuô ̣c chiến 1812. Tu ̣i tui cũng
thường tới lớp và ngáp lắm. Mà thôi, bồ sẵn sàng chưa?>
Chúng tôi bắt gă ̣p mô ̣t con đường nhỏ. Bı̀nh thường, tôi không dám đi xa
thế này bởi ở đây toàn con người. Nhưng tôi đang có Tobias bảo vê ̣. Ba ̣n
ấy bay trên đầu tôi, luôn báo đô ̣ng bất kỳ mô ̣t hiểm nguy nào.
<Sẵn sàng rồi.>