<Vâ ̣y thı̀, Aximili, con có nhâ ̣n sứ ma ̣ng trả thù cho anh mı̀nh không?>
<Có, thưa cha.>
Nghi lễ chấm dứt. Chúng tôi đã nói những điều mı̀nh buô ̣c phải nói.
<Cha thấy mừng khi con vẫn khỏe.>
<Con muốn gă ̣p la ̣i cha. Con không thể…>
Tı́n hiê ̣u bi ̣ mất. Màn hı̀nh trắng xóa.
“Rất tiếc, nhưng câ ̣u đã cha ̣m vào nỗi đau của tôi.” Gio ̣ng của mô ̣t
người nào đó vang lên. Tôi buô ̣c phải ngắt đường truyền.
Tôi quay la ̣i. Mô ̣t con người đang đứng cách tôi khoảng 30 mét.
Hắn đang chı̃a vũ khı́ về phı́a tôi.
Mãi mô ̣t lúc sau tôi mới nhâ ̣n ra đó không phải là loa ̣i vũ khı́ của loài
người. Vũ khı́ trên tay hắn là khẩu tia Nghiê ̣t. Vũ khı́ của bo ̣n Yeerk.
“Andalite, tôi với câ ̣u có nhiều chuyê ̣n để nói. Rất nhiều.”
Người tôi cứng la ̣i. Tên Mươ ̣n xác kia ở xa quá, tôi không thể dùng
đuôi tấn công hắn đươ ̣c.
“Đừng liều lı̃nh, Andalite. Tôi sẽ tiêu diê ̣t câ ̣u ngay trước khi câ ̣u ki ̣p
dùng đuôi của mı̀nh.”
Vừa lúc đó, Tobias lao tới. Ba ̣n tôi giương móng vuốt lao thẳng về
phı́a người la ̣ mă ̣t.
Tên Mươ ̣n xác vung tay. Móng vuốt diều hâu đã cào xước da hắn,
nhưng hắn vẫn giữ chă ̣t khẩu tia Nghiê ̣t. Tobias bay vu ̣t qua, móng vuốt của
ba ̣n ấy ghim chă ̣t mô ̣t mẩu áo của kẻ kia.
Tôi nhào tới, nhưng đã muô ̣n.
“Đứng im! Tôi không muốn giết hai người, nhưng tôi sẽ làm điều đó
nếu bi ̣ dồn ép.”
Tobias đâ ̣u la ̣i trên kı́nh viễn vo ̣ng.
“Tôi chı̉ muốn nói chuyê ̣n.” Tên Mươ ̣n xác tiếp tu ̣c.
<Ngươi đang giữ khẩu tia Nghiê ̣t.> Tôi nói.
Tên Mươ ̣n xác làm mô ̣t điều khiến tôi sững sờ. Y quỳ xuống và đă ̣t
khẩu tia Nghiê ̣t lên sàn rồi đá nó ra xa.
“Vâ ̣y đó, số phâ ̣n của tôi đang nằm trong tay câ ̣u, Andalite. Câ ̣u có thể
dùng đuôi rồi đó. Hoă ̣c câ ̣u có thể nghe những điều tôi cần nói.”