có cảm giác tô ̣i lỗi sao ấy.
Nhưng tôi phải hoàn thành mô ̣t nhiê ̣m vu ̣ mà. Tôi phải tı̀m ra lý do ta ̣i
sao con Courtney hổng kiếm nổi đường tới các trái ha ̣ch. Nó phải có khả
năng đánh hơi những trái đó chứ…
<Ê, đơ ̣i mô ̣t phút đi. Mı̀nh cũng hổng đánh hơi đươ ̣c nè. Hổng đươ ̣c
chút nào hết.>
<Hổng đánh hơi đươ ̣c cái gı̀ kia?> Rachel hỏi.
<Những trái ha ̣ch đó. Mı̀nh hổng đánh hơi thấy chúng.>
<Vâ ̣y thı̀ có gı̀ đáng nói?>
<Vấn đề là ở chỗ đó,> tôi đáp.
Tôi nhı̀n ngó xung quanh và vắt óc suy nghı̃. Thế rồi tôi để ý thấy mô ̣t
luồng gió. Tôi hướng đôi mắt chuô ̣t lên cao. Trên đó, như cao tới hàng
triê ̣u dă ̣m, có lẽ xa bằng đi tới mă ̣t trăng ı́, có mô ̣t cái qua ̣t trần.
<Ê. Đó là ta ̣i cái qua ̣t. Nó đã thổi ba ̣t mất mùi trái ha ̣ch.>
<Tuyê ̣t. Vâ ̣y bây giờ tu ̣i mı̀nh ra khỏi đây đươ ̣c chưa?>
Tôi đang tư ̣ gâ ̣t gù tán thưởng sự sáng suốt của mı̀nh thı̀ có hai sự cố xảy
ra cùng mô ̣t lúc. Thứ nhất là con Courtney-thứ-thiê ̣t cha ̣y vèo qua mô ̣t khúc
quanh của mê cung. Thứ hai là mô ̣t tiếng va đánh sầm, rồi tiếng cười như
sấm và tiếng những bước chân rầm râ ̣p đi tới.
Con Courtney cứng người và ngó tôi trừng trừng. Tôi cũng ngó la ̣i nó
rồi quay la ̣i nhı̀n Rachel cũng đang cứng đờ người y như tôi.
“Ê, COI KÌA! CHUỘT!” mô ̣t gio ̣ng oang oang váng cả óc. Mô ̣t thằng
nhóc, tôi đoán chắc là thế. Tôi hổng nhâ ̣n ra cu ̣ thể gio ̣ng ai, nhưng chắc cú
mô ̣t điều là thằng nhóc đó đang kiếm chuyê ̣n.
“GỚM CHẾT!” mô ̣t gio ̣ng khác la lên. “DIỆT CHÚNG NÓ ĐI. TAO
CHÚA GHÉT LŨ CHUỘT!”
Hai đứa. Hai tên nhóc đang kiếm cái gı̀ đó để phá phách chơi.
Hai sinh vâ ̣t cư ̣c kỳ to lớn so với hai đứa chuô ̣t nhắt tu ̣i tôi.
Đô ̣t nhiên, những cái bóng! Những rung đô ̣ng, những chuyển đô ̣ng dữ
dô ̣i.
RẦM!
Cái bàn rung chuyển như thể trong cơn đô ̣ng đất.