là cái bu ̣ng um tùm lông của tôi chi ̣u trâ ̣n. Cú đu ̣ng ma ̣nh làm tôi thở hắt ra.
Lúc đi ̣nh thần la ̣i, tôi nhâ ̣n ra hai thằng nhóc hổng còn đuổi theo tôi và
Rachel nữa. Chúng đã dồn đươ ̣c con Courtney vô mô ̣t góc tường. Chúng
đang lấy cán chổi tho ̣c nó.
<Ôi trời,> tôi than. <Hai đứa mı̀nh mà sống sót thı̀ Jake sẽ giết mı̀nh vı̀
chuyê ̣n này mất.>
<Mı̀nh cha ̣y phát oải rồi.> Rachel nói. <Ta quay la ̣i cho hai tên kia mô ̣t
trâ ̣n đi.>
Đó là ngón ruô ̣t của nàng Rachel mà, nhưng trong thâm tâm tôi cũng
hổng muốn để cho con Courtney tô ̣i nghiê ̣p bi ̣ giết. Nó còn hơn mô ̣t dự án
khoa ho ̣c nữa: bây giờ thı̀ nó gần như là mô ̣t nhỏ em chuô ̣t của tôi rồi.
Tôi nhắm cái cẳng chân của thằng nhóc ở gần. Nó có kı́ch thước của
mô ̣t cây xı́ch tùng, chı̉ có điều cây xı́ch tùng này la ̣i có màu xanh lơ của
chiếc quần jeans. <Hổng biết bồ có nghı̃ giống mı̀nh không?> tôi hỏi
Rachel.
<Tui đồng ý với bồ,> nhỏ đáp.
Tu ̣i tôi dồn sức vô bốn đôi chân chuô ̣t nhỏ xı́u và phóng về phı́a trước.
Le ̣, le ̣ nữa, le ̣ hết sức chuô ̣t nào.
Nhảy lên ống quần coi! Tôi loáng nhı̀n thấy mô ̣t khoảng da phı́a trên đôi
vớ. Tôi cha ̣y lên đó. Những cái chân nhỏ xı́u có vuốt của tôi bấu chă ̣t chiếc
vớ thể thao màu trắng và leo thẳng lên.
Giống y như chui lên mô ̣t đường hầm. Lớp vải jeans thô ca ̣ vô đầu và
lưng tôi. Tôi cắm những chiếc vuốt ở chân vô da và lông của cái chân
khổng lồ và phóng điên cuồng do ̣c theo mă ̣t sau cái chân ấy.
“AAAAA!”
Đô ̣t nhiên thằng nhóc hết chú ý tới con Courtney.
“AAAAA! NÓ Ở TRÊN NGƯỜI TUI! NÓ Ở TRÊN NGƯỜI TUI
NÈ! BẮT NÓ RA! BẮT NÓ RA GIÙM TUUUI!”
“KHÔÔÔNG! ỐI! ỐI! ỐI!” thằng nhóc kia thét lên vı̀ bi ̣ Rachel tấn
công.
<Yaaaa!> tôi kêu lên sau khi cái chân đùng đùng hất ra trước giâ ̣t ra
sau. Tôi đâm sầm vô bức tường vải thô. Rồi đâm sầm trở la ̣i lớp da màu