hồng. Tôi ráng bấu thâ ̣t chă ̣t trong khi thằng nhóc la oai oái và vừa cha ̣y
vừa vung vẩy chân in hê ̣t mô ̣t thằng khùng.
“AAAAA! AAAA! AAAAA!”
Hai thằng nhóc rông tuốt ra khỏi phòng thı́ nghiê ̣m. Chúng cha ̣y vô hành
lang, vừa cha ̣y vừa la bai bải.
Tôi quay người mô ̣t cách thiê ̣t là khó khăn và cắm đầu xuống đất. Tôi
phóng ra. Ra khỏi ống quần, ra với tự do.
Hai thằng nhóc vẫn đang cha ̣y trối chết trong cơn hoảng loa ̣n cực đô ̣.
Tôi chẳng bao giờ còn gă ̣p la ̣i con Courtney nữa. Tôi đoán là nó đã
kiếm đươ ̣c mô ̣t hốc ke ̣t nào đó để sống qua ngày rồi. Ít ra thı̀ tôi cũng đã
khám phá ra vı̀ sao nó hổng thể kiếm nổi đường thoát ra khỏi mê cung.
Rachel và tôi kiếm đươ ̣c mô ̣t chỗ an toàn để hoàn hı̀nh. Rồi hai đứa về
nhà Rachel và tôi làm cho em gái của nhỏ mô ̣t cái đầu quăn rất xi ̣n. Lê ̣
thường là vâ ̣y mà.