Ba ̣n ấy biết cái vu ̣ biến thành chuô ̣t rồi, dứt khoát là biết rồi…
Mười phút sau, Marco và tôi đã băng qua cánh đồng, rẽ lớp cỏ cao tiến
về phı́a bı̀a rừng.
Khu rừng này rô ̣ng mênh mông, cha ̣y đến tâ ̣n chân núi. Hàng ngàn dă ̣m
vuông toàn thông và sồi cùng với rải rác những va ̣t cây bulô trải suốt từ
trên núi xuống tới ven thi ̣ trấn. Trang tra ̣i nhà tôi ở ngay bı̀a rừng. Ở vùng
đó có cả đống trang tra ̣i với mô ̣t số khu phát triển dân cư mới.
Buổi chiều hôm đó, trời sáng sủa, dãy núi có màu hồng và xanh lơ ̣t
trong ánh hoàng hôn. Mô ̣t ngo ̣n gió mát di ̣u thoang thoảng hương hoa da ̣i.
Hai ba chú ngựa gă ̣m cỏ tı́t bên kia cánh đồng, gần ngay hàng rào. Đây là
mô ̣t khu vư ̣c an toàn, nên những hôm thời tiết tốt chúng tôi thả cho ngựa
cha ̣y rông cả đêm.
Nhưng có thể chúng tôi phải thay đổi thói quen này vı̀ người ta mới thả
chó sói trở la ̣i rừng. Mô ̣t đàn sói có thể ha ̣ cả mô ̣t con ngựa khỏe ma ̣nh như
chơi. Tôi biết điều đó vı̀ tôi đã từng là mô ̣t con sói mà…
Và tôi đang sẵn sàng biến thành sói lần nữa đây.
Hai đứa tôi đã tới bı̀a rừng. Bắt đầu có sự biến đổi đô ̣t ngô ̣t. Phút trước
chân còn dẫm trên cỏ, phút sau đã đi trên lá thông và lá cây ru ̣ng.
Đi dưới bóng cây thı̀ tối hơn. Vô trong rừng càng tối nữa. Tôi ngửa cổ
lên nhı̀n vẫn thấy trời xanh trên đầu, nhưng mă ̣t trời đang lă ̣n và đêm ngày
càng tới gần. Các sinh vâ ̣t sống về ban ngày giảm dần mo ̣i hoa ̣t đô ̣ng và
các sinh vâ ̣t sống về đêm bắt đầu mở mă ̣t.
“Giờ có thể biến hı̀nh đươ ̣c rồi đó,” Marco nói.
“Phải. Biến thành sói sẽ đi le ̣ hơn đấy,” tôi tán thành.
Marco toét miê ̣ng cười với tôi. “Bồ có bao giờ thấy gớm không hả? Ý
tui nói là toàn bô ̣ cái trò biến hı̀nh này đó? Tui thı̀ vẫn nhớ như in cái lần
biến hı̀nh đầu tiên. Kỳ quái thiê ̣t đó.”
“Lúc nào mà chẳng kỳ quái vâ ̣y,” tôi nói.
“Ngay cả bồ mà cũng vâ ̣y sao?”
“Mı̀nh thı̀ khác gı̀ chứ?”
Marco nhún vai. “Bồ là bà hoàng về môn biến hı̀nh mà.”
Tôi bâ ̣t cười. “Thôi đi mà. Bo ̣n mı̀nh đứa nào chả biến hı̀nh.”