“Ừa, nhưng đến Ax cũng phải nói bồ là mô ̣t loa ̣i tài năng đă ̣c biê ̣t. Như
thể bồ có năng lực kiểm soát xi ̣n hơn hay sao đó. Ax bảo bồ còn ngon lành
hơn cả ảnh đó.”
“Nhưng thế cũng chẳng làm cho mı̀nh bớt thấy gớm chút nào hết,” tôi
nói. “Ý mı̀nh là, lúc này tu ̣i mı̀nh đang ở trong rừng, mă ̣t trời thı̀ đang lă ̣n,
và mı̀nh đang sẵn sàng biến thành mô ̣t con chó sói. Có thể là mô ̣t bô ̣ phim
kinh di ̣ quá đi chứ.”
“Người sói,”
“Cô gái sói,” tôi sửa la ̣i.
“Cặp trai gái sói.”
Hai đứa tôi giấu quần áo mă ̣c ngoài vô mô ̣t bu ̣i cây và bắt đầu biến
hı̀nh. Tôi tâ ̣p trung tâm trı́ vô con sói mà ADN của nó đã là mô ̣t phần của
cơ thể tôi. Marco và tôi đã trở thành hai con sói y hê ̣t nhau vı̀ tu ̣i tôi đã thu
na ̣p ADN của cùng mô ̣t con sói cái mà.
Tôi cảm thấy hàm của mı̀nh kéo dài, kéo dài ra mãi. Các lóng xương
kêu ken két khi cái miê ̣ng xinh nhỏ yếu xı̀u của tôi trở thành cái hàm đầy
sức ma ̣nh đáng sơ ̣ của con sói.
Nướu của tôi ngứa ran khi những chiếc răng sói mo ̣c dài ra.
“Thấy hông? Ó là iều ui uốn ói ó,” Marco ráng phát âm trong khi lưỡi
và môi của câ ̣u ta biến mất. Chı̉ vài giây sau câ ̣u ta đã có thể chuyển sang
nói bằng ý nghı̃.
<Thấy chưa? Đó là điều tui muốn nói đó. Bồ biến hı̀nh ngon lành hơn
tui nhiều, nhưng kể ra cũng gớm thấy mồ.>
Tôi đã kiểm soát quá trı̀nh biến hı̀nh sao cho cái đầu sói hiê ̣n ra hoàn
toàn trước khi những phần khác biến đổi. Tôi vẫn là mô ̣t con nhóc, trừ bô ̣
lông thú mới mo ̣c ngăn ngắn và mô ̣t cái đầu sói to đùng xồm xoàm ở trên
hai vai.
<Thiê ̣t tı̀nh mı̀nh hổng nghı̃ nhiều về vu ̣ này đâu,> tôi nói. <Đôi khi óc
mı̀nh dường như tự đô ̣ng điều khiển viê ̣c biến hı̀nh vâ ̣y đó.>
Phần còn la ̣i của quá trı̀nh biến hı̀nh tiếp tu ̣c. Đầu gối tôi gâ ̣p vô. Cẳng
chân tôi nhỏ đi. Những bàn chân thô ráp thế chỗ bàn chân người. Lông trên
mı̀nh tôi mo ̣c dài và thô, có màu xam xám.