“Chı̉ ngoài da thôi hay có tổn thương phần cơ nữa hả ba?” tôi hỏi.
Ba liếc nhı̀n tôi và mı̉m cười. “Chủ yếu là lông và da bi ̣ cháy. Nhưng ba
cũng thấy có tổn thương hơi nă ̣ng ở chỗ vai này. Vết bỏng sâu hơn và có
thể xương sống cũng bi ̣. Nhưng nó sẽ sống. Ba cầu cho lũ con của nó cũng
đươ ̣c như vâ ̣y.
“Cái gı̀ a ̣? Nó có con á ba?”
“Ừa. Ba đoán có thể chúng đã đươ ̣c sáu, bảy tuần tuổi.
“Nó có con? Ở chỗ nào đó trong rừng hả ba?”
Ba tôi bắt đầu băng la ̣i vết thương. “Cassie à, con biết là thiên nhiên
luôn khốc liê ̣t mà.”
“Nhưng chúng còn quá nhỏ để có thể tự sống sót, phải không ba?”
“Ba hổng chắc đươ ̣c,” ba nói mà hổng nhı̀n tôi.
Có thể đôi khi ba cũng nói dối tôi. Nói dối vı̀ lơ ̣i ı́ch của tôi, hay vı̀ ba
nghı̃ như thế là có ı́ch cho tôi.
“Vâ ̣y là chúng đang ngồi trong cái hang nào đó và ngơ ngác tự hỏi me ̣
mı̀nh đâu rồi,” tôi nói. “Chúng sẽ chết đói mất. Hoă ̣c là bi ̣ thú dữ ăn thi ̣t
mất tiêu.”
“Đưa cho ba cây kéo,” ba tôi nói.
“Vâng. Ừm, ba nè, con muốn hỏi ba, đêm nay con ngủ la ̣i ở nhà Rachel
đươ ̣c hôn?”
“Chắc chắn là đươ ̣c, cưng à, nếu như me ̣ con cũng chi ̣u, con biết mà. Ê,
nè. Sao con chẳng hỏi coi cuô ̣c gă ̣p gỡ của ba với công ty thức ăn mèo
sáng nay ra sao? Chúng ta đã xin thêm đươ ̣c tài trơ ̣ đấy!”
Hai ba con tôi chuyê ̣n trò mô ̣t lúc trong khi cùng đi kiểm tra mô ̣t vòng
các con thú. Nhưng bu ̣ng da ̣ tôi để chỗ khác kia. Tôi đang nghı̃ tới mấy con
chồn hôi con ở đâu đó đang kêu khóc đòi me ̣.
Và tôi đang nghı̃, ước gı̀ ba đừng dễ dàng cho phép tôi tới nhà Rachel
như vâ ̣y. Bởi vı̀, dı̃ nhiên là hai đứa tôi đâu có thực sự ngủ đêm nay.
Rachel sẽ nói với me ̣ của nhỏ là nhỏ tới nhà tôi ngủ. Và Jake sẽ nói dối ba
me ̣ ba ̣n ấy, Marco cũng nói dối ba nữa, và tất cả bo ̣n tôi sẽ lâm vô mô ̣t tı̀nh
huống mà chẳng đứa nào muốn.
Tôi sắp đối mă ̣t với cái chết ngay trong đêm nay. Vâ ̣y mà câu cuối cùng