CHƯƠNG 9
T
u ̣i tôi sẽ đi trong đêm nay. Đúng ngay đêm nay.
Cả bo ̣n phải tranh thủ buổi chiều để làm cho xong những viê ̣c lă ̣t vă ̣t,
viê ̣c nhà và các bài tâ ̣p.
Đôi khi phải ráng mà làm những chuyê ̣n ấy, ráng làm vài bài tâ ̣p trong
lúc ba ̣n nghı̃ rằng có thể chı̉ vài giờ nữa là mı̀nh lên đường đi tới chỗ chết,
ráng tâ ̣p trung vô môn toán trong khi ba ̣n đang nghı̃ tới viê ̣c phải biến thành
mô ̣t con mối và rúc vô mô ̣t tòa nhà đươ ̣c bảo vê ̣ từng mét vuông.
Đành cầu cho mı̀nh gă ̣p may mà thôi.
Tôi đi xuống nhà kho. Ba tôi cũng ở dưới đó, ba đang đi kiểm tra mô ̣t
vòng. Ba hổng cần tôi phu ̣ giúp. Nhưng ông cũng chẳng nói là không cần.
“Con đã làm xong bài tâ ̣p chưa?”
“Xong gần hết rồi ba.” Tôi bổ sung mô ̣t lời nói dối vô cả đống dối trá
mà tôi đã buô ̣c phải nói.
“Ba tı́nh coi kỹ hơn con chồn hôi của con đêm trước. Cô nàng bi ̣ kı́ch
đô ̣ng quá mức nên ba phải cho uống mô ̣t viên an thần nhe ̣.”
“Nó là con chồn hôi cái hả ba?”
“Ờ.”
Ba tôi xách cái lồng chồn hôi vô trong căn phòng nhỏ kế bên mà ba
thường sử du ̣ng để thăm “bi ̣nh nhân”. Tôi nhe ̣ nhàng nhấc con chồn hôi ra
khỏi lồng và đă ̣t lên chiếc bàn thăm bi ̣nh. Bây giờ nó có vẻ rất bı̀nh tı̃nh,
nhưng đó là mô ̣t vẻ bı̀nh tı̃nh hổng tự nhiên, do tác du ̣ng của thuốc.
Đêm hôm trước, ba tôi đã băng bó vết thương cho nó và bây giờ ba thâ ̣n
tro ̣ng tháo băng ra. Mă ̣c dù đã từng nhı̀n thấy hàng trăm con vâ ̣t bi ̣ thương,
tôi vẫn nhăn mă ̣t la ̣i khi trông thấy vết bỏng.
“Hừm. Hừm. Pa. Pa. Pa. Hừm”
Đó là những tiếng mà ba tôi thường thốt ra mỗi khi ba xem xét mô ̣t cái
gı̀ thú vi ̣. “Pa” tôi chẳng biết vı̀ sao ba cứ kêu vâ ̣y.
“Kỳ quái thiê ̣t. Rất không bı̀nh thường. Ba hổng đoán nổi cái gı̀ đã ta ̣o
nên vết bỏng này. Nó go ̣n ghẽ quá. La ̣i sa ̣ch sẽ nữa. Điều duy nhất đáng
mừng là, bất kể vâ ̣t gây bỏng là cái gı̀ thı̀ nó cũng nóng đến mức có tác
du ̣ng diê ̣t khuẩn cho các mô.”