tôi nói với ba la ̣i là mô ̣t câu nói dối.
Tôi nhớ la ̣i những đường hầm của tổ kiến. Tôi nhớ la ̣i hı̀nh ảnh của lũ
kiến trong những cơn ác mô ̣ng.
Tôi nhı̀n thấy những cái đầu tổ chảng, trông như bằng kim loa ̣i, của
những con kiến thù đi ̣ch khi chúng xuyên qua những bức tường cát, ke ̣p chă ̣t
tôi bằng đôi càng to kềnh và tı̀m cách xắt tôi ra từng mảnh.
Ba ̣n có biết khi mı̀nh nghı̃ là mı̀nh sắp ngủm, thâ ̣m chı́ la ̣i còn hổng hoàn
hı̀nh người đươ ̣c nữa, thı̀ sẽ ra sao hông? Sẽ ra sao khi tin là mı̀nh sắp chết
như mô ̣t con kiến bi ̣ ke ̣t trong cái đi ̣a ngu ̣c mà chẳng bao giờ có con người
nào đă ̣t chân vô?
Và bây giờ tôi cũng nhı̀n thấy những con chồn hôi con. Chúng đang chết
đói, đang la khóc, và mỗi tiếng la là mô ̣t tı́n hiê ̣u kêu bo ̣n thú dữ tới.
“Con có sao không vâ ̣y?”
Tôi nhâ ̣n ra là ba đang ngó mı̀nh trân trân. Tôi đã thở phı̀ phò, thâ ̣m chı́
còn gần như kêu lên nữa. Trên trán tôi lấm tấm những gio ̣t mồ hôi.
“Da ̣. Con hổng sao đâu ba,” tôi bı̀nh tı̃nh đáp.
Ba kết thúc mô ̣t vòng kiểm tra rồi bỏ đi.
Tôi đứng la ̣i đằng sau ông. Rồi quay trở la ̣i với con chồn hôi trong
lồng.
Tôi mở cửa lồng ra và thò tay vô. Tay tôi hổng mang găng.
Ba ̣n biết đó, hổng thể thu na ̣p ADN nếu như tay mang găng.