Lev Tolstoy
Anna Karenina
Chương 22
Xtepan Arcaditr bước vào căn phòng Alecxei Alecxandrovitr với bộ mặt
hơi trang trọng thường có khi ngồi vào ghế chánh án ở toà án.
Alecxei Alecxandrovitr chắp tay sau lưng, đang đi lại trong phòng và nghĩ
đến chính điều vừa đây là đầu đề câu chuyện giữa hai anh em Oblonxki.
- Tôi không làm phiền chú chứ? - Xtepan Arcaditr nói; vừa trông thấy em
rể, đột nhiên ông đâm bối rối khác thường. Để che đậy sự lúng túng, ông
móc túi lấy cái hộp đựng thuốc lá có kiểu nắp đặc biệt vừa mới mua và sau
khi ngửi mùi, rút một điếu.
- Không. Anh cần việc gì chăng? - Xtepan Arcaditr miễn cưỡng trả lời.
- Phải, tôi muốn... tôi cần... tôi cần nói chuyện với chú, - Xtepan Arcaditr
nói và ngạc nhiên thấy mình đâm rụt rè, một điều chưa từng xẩy đến với
ông.
Cảm giác đó thật đột ngột và kỳ lạ đến nỗi Xtepan Arcaditr không nhận ra
đó là tiếng nói lương tâm báo cho biết điều ông định làm là xấu xa. Xtepan
Arcaditr gắng tự chủ và dẹp được nỗi rụt rè.
- Tôi mong chú không nghi ngờ gì về lòng tôi yêu mến em gái cũng như
lòng ái mộ chân thành và trân trọng của tôi đối với chú, - ông đỏ mặt nói.
Alecxei Alecxandrovitr dừng lại và không trả lời, nhưng cái vẻ mặt nạn
nhân cam phận của ông khiến Xtepan Arcaditr ngạc nhiên.
- Tôi muốn nói với chú về chuyện em gái tôi và về hoàn cảnh cả hai vợ
chồng chú, - Xtepan Arcaditr nói, vẫn chưa lấy lại được tự tin.
Alecxei Alecxandrovitr mỉm cười rầu rĩ, nhìn anh vợ, và không trả lời, đến
gần bàn giấy cầm bức thư mới bắt đầu viết và chìa cho Xtepan Arcaditr
xem.
- Không lúc nào tôi không nghĩ đến chuyện ấy. Đây là những điều tôi mới
bắt đầu viết vì tôi nghĩ có thể phát biểu đầy đủ hơn trong thư và sự có mặt
của mình chỉ làm cô ta bực dọc, - ông nói với anh vợ.
Xtepan Arcaditr cầm bức thư, vừa ngạc nhiên vừa bối rối nhìn đôi mắt ủ ê