Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 5
Tất cả Moskva, họ hàng và bạn bè, đều dự đám cưới. Trong cuộc lễ trao
nhẫn tại nhà thờ, đèn nến sáng trưng giữa các bà, các cô điểm trang lộng
lẫy và các ông thắt cà vạt trắng, mặc lễ phục, những câu chuyện kín đáo
vẫn rì rầm tiếp tục, nhất là giữa các ông, vì các bà còn mải ngắm nghía mọi
chi tiết hôn lễ vốn bao giờ cũng hấp dẫn đối với phụ nữ.
Trong đám người thân đang vây quanh cô dâu, có hai bà chị: Đôly, chị cả,
và Lvova phu nhân, điềm đạm và xinh đẹp, vừa ở nước ngoài về.
- Tại sao Mari lại mặc áo hoa cà trong lễ cưới như vậy? Trông như áo tang
ấy, - Korxunxcaia phu nhân nói.
- Với nước da cô ta thì chỉ trông cậy vào cách đó thôi, Đrubetxcaia phu
nhân trả lời.
- Nhưng tôi không hiểu sao họ lại cưới nhau vào buổi tối, thật sặc mùi lái
buôn.
- Thế tuyệt hơn chứ. Tôi, tôi cũng cưới vào buổi tối. - Korxunxcaia phu
nhân trả lời và thở dài hồi nhớ lại ngày hôm đó, bà mới xinh đẹp biết bao
và ông chồng mới si tình một cách lố bịch làm sao. Mọi cái đều thay đổi
hết rồi!
- Người ta nói ai đã làm phù rể hơn mười lần trong đời thì sẽ không lấy vợ
nữa; tôi đã định dùng cách đó để bảo đảm khỏi phải kết hôn, nhưng cái
chân phù rể đã bị người khác chiếm mất rồi, - bá tước Xiniavin nói với tiểu
thư Tsecxkaia xinh đẹp đang thầm yêu ông. Tiểu thư chỉ mỉm cười không
trả lời. Nàng nhìn Kitty và tự nhủ khi nào cùng bá tước Xiniavin ở vào
trường hợp như thế này, nàng sẽ nhắc lại cho ông nghe câu nói đùa đó.
Công tử Tsiricov nói với cô phù dâu già Nicolaieva là chàng sẽ đặt vòng
hoa lên độn tóc Kitty để cầu hạnh phúc cho nàng.
- Ai lại quấn độn tóc như thế bao giờ, - bà Nicolaieva nói, vốn từ lâu đã
quyết định là nếu lão già goá vợ mà bà đang mồi chài ưng lấy bà, cuộc hôn