lễ sẽ hết sức giản dị.
- Tôi không thích cái trò hào nhoáng này. Xergei Ivanovich pha trò với
Đarya Đimitrievna rằng sở dĩ tập quán đi du lịch sau khi cưới được phổ
biến rộng rãi, vì những cặp vợ chồng mới cưới bao giờ cũng hơi xấu hổ về
sự lựa chọn của mình.
- Em trai ông, anh ta hẳn có thể hãnh diện. Cô ấy đẹp lộng lẫy. Tôi chắc
ông cũng thèm được như thế.
- Tôi đã qua cái thời đó rồi, Đarya Đimitrievna ạ, - ông trả lời, vẻ mặt đột
nhiên nghiêm lại và buồn rầu. Stepan Ackađich nói cho bà em vợ biết câu
chơi chữ về li hôn.
- Phải sửa lại vòng hoa cho cô ấy, - bà này không nghe ông và trả lời.
- Thật đáng tiếc, cô ta xấu đi nhiều thế, - nữ bá tước Norxton nói với Lvova
phu nhân. - Dù sao anh ta cũng không bén gót cô ấy, phải không?
- Không, tôi thích anh ta lắm. Và không phải chỉ vì anh ta là em rể(1) tương
lai của tôi đâu, - Lvova phu nhân trả lời. - Cử chỉ anh ta đàng hoàng lắm
đấy chứ! Trong tình thế như thế này, thật khó mà giữ được cử chỉ đàng
hoàng và khỏi bị lố bịch. Mà anh ta thì vừa không lố bịch vừa không điệu
bộ gì cả, rõ ràng là anh ta xúc động.
- Hình như chị vẫn chờ đợi chuyện này phải không?
- Kể cũng gần đúng như vậy. Cô ấy trước sau vẫn yêu anh ta.
- Ô, hãy xem ai sẽ đặt chân lên thảm trước nào. Tôi đã báo cho Kitty rồi
đấy.
- Cái đó không quan trọng, - Lvova phu nhân trả lời, - chúng tôi toàn là
những người vợ phục tùng chồng cả, nề nếp gia đình là thế.
- Còn tôi, tôi đã cố tình đi trước Vaxili. Thế còn chị, Đôly?
Đôly đứng cạnh, nghe họ nói, nhưng không trả lời. Bà đang rất cảm động.
Mắt bà rớm lệ, chắc bà không thể cất lời mà không oà khóc. Bà vui mừng
cho Kitty và Levin; hồi tưởng lại đám cưới của mình, bà thỉnh thoảng lại
nhìn Stepan Ackađich đang tươi cười rạng rỡ, bà quên hiện tại và chỉ nhớ
tới mối tình đầu ngây thơ. Bà không chỉ nghĩ tới riêng mình, mà nghĩ tới tất
cả những phụ nữ bà quen thân: bà hình dung họ trong giờ phút độc nhất và
long trọng này, cũng như Kitty, họ đứng dưới vòng hoa, lòng tràn đầy tình