yêu, hi vọng và lo sợ, khi đã đoạn tuyệt với quá khứ để đi vào một tương lai
huyền bí. Trong số những cô dâu mới bà đang nhớ lại, có nàng Anna yêu
kiều; bà vừa được tin về sự định li hôn của nàng. Bà từng mắt thấy chính
nàng, cũng trong trắng như Kitty, phủ tấm voan trắng, vòng hoa cam đội
đầu. Còn bây giờ thì sao? "Thật lạ lùng", bà nghĩ thầm.
Không phải chỉ riêng có chị em, bè bạn và họ hàng quan sát mọi chi tiết của
buổi hôn lễ: những phụ nữ đứng xem, không quen thuộc, cũng cảm động,
cố nín thở sợ bỏ sót bất cứ cử chỉ hoặc vẻ mặt nào của cặp vợ chồng mới
cưới và hoạ hoằn họ mới miễn cưỡng trả lời những câu bông đùa hoặc nhận
xét không đúng chỗ của bọn đàn ông thờ ơ mà nhiều lúc họ không thèm để
ý nghe.
- Tại sao mắt cô dâu lại đỏ hoe thế nhỉ? Họ cưỡng ép cô ta lấy chồng
chăng?
- Cưỡng ép à! Một người đẹp trai như thế kia! Chú rể là hoàng thân, phải
không?
- Chị ruột cô dâu mặc xa tanh trắng đứng kia phải không? Này hãy nghe
thầy sáu đang gào lên kia kìa: "Vợ phải sợ chồng!".
- Hội hát ở Truđov đến phải không?
- Không phải, ở toà thánh đến đấy.
- Tôi đã hỏi gã đày tớ. Hắn bảo chú rể sẽ đưa cô dâu về ngay trang trại của
mình. Hình như chú rể giàu ghê lắm thì phải. Vì thế nên họ mới gả cô ta.
- Ồ! Thật là đẹp đôi.
- Maria Vaxilievna, thế mà bà lại bảo là người ta không mặc váy phồng
nữa. Bà hãy thử nhìn cái bà mặc áo nâu cánh dán kia xem, ở dưới váy có
bao nhiêu là thứ… bà thấy rõ chưa!
- Cô dâu sao mà đáng yêu thế, trang điểm cứ như con cừu non ấy! Muốn
nói thế nào thì nói chứ bọn đàn bà chúng ta đều đáng thương cả. Đó là câu
chuyện trao đổi giữa các bà đứng xem đã len vào được bên trong nhà thờ.
Chú thích:
(1) Beau-frère (tiếng Pháp trong nguyên bản)