Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 7
Anna và Vronxki đi du lịch châu Âu từ ba tháng nay. Họ thăm Vơnizơ,
Rom, Naple và vừa tới một thành phố nhỏ nước Ý, họ định lưu lại đó ít lâu.
Một gã đầu bếp bệ vệ, mái tóc dày chải sáp rẽ đường ngôi suốt đến tận gáy,
mặc áo đuôi tôm và yếm sơ mi bằng vải nõn, bụng phệ, đầy dây chuyền,
hai tay đút túi quần, đang hấp háy mắt ra vẻ khinh khỉnh trả lời một ông
đang hỏi. Nghe tiếng chân trên thềm, hắn quay lại và thấy vị bá tước người
Nga trọ ở phòng sang trọng nhất khách sạn. Hắn liền cung kính rút tay ra
khỏi túi, cúi chào và thưa với bá tước là có thư gửi đến và viên quản lí cái
biệt thự(1) họ đang điều đình thuê, đã bằng lòng kí giao kèo.
- Ồ! Tốt lắm, - Vronxki nói.
- Phu nhân có nhà không?
- Phu nhân đi dạo chơi, nhưng vừa về xong, - gã đầu bếp trả lời.
Vronxki bỏ chiếc mũ mềm rộng vành ra rồi lấy khăn tay lau trán đẫm mồ
hôi và mớ tóc dài chải lật ra đằng sau để che chỗ đầu hói. Chàng lơ đãng
đưa mắt về phía vị khách đang đứng đó nhìn chàng và định đi.
- Ông khách đây là người Nga và muốn hỏi ngài, - gã đầu bếp nói.
Với cái cảm giác pha trộn cả bực bội vì không sao thoát khỏi người quen
lẫn mong muốn tìm một thú tiêu khiển cho đời sống đơn điệu của mình,
Vronxki một lần nữa quay lại nhìn ông khách và cùng một lúc cặp mắt cả
hai người đều sáng ngời lên. - Golenichsev! - Vronxki!
Đúng là Golenichsev thực, một người bạn học của Vronxki ở trường Hoàng
tộc thiếu sinh quân: hồi đó, ông ta gia nhập Đảng tự do rồi tốt nghiệp với
một chức vụ dân sự và không chịu phục vụ trong quân đội. Từ khi ra
trường, họ xa nhau và chỉ gặp nhau độc có một lần.
Trong lần gặp đó, Vronxki hiểu Golenichsev đã chọn một công cuộc hoạt
động tự do với khát vọng cao quý khiến ông ta thật tình khinh bỉ địa vị của
Vronxki. Cho nên Vronxki đã đối phó lại bằng thái độ lạnh lùng và kiêu kì,