bộc lộ rất khéo như muốn nói: "anh có thể thích hay không thích lối sống
của tôi, cái đó tôi hoàn toàn không đếm xỉa tới. Nếu anh muốn chúng ta
tiếp tục giao thiệp với nhau thì cần phải tôn trọng tôi". Thái độ đó khiến
Golenichsev coi khinh và dửng dưng. Cuộc gặp gỡ tưởng mãi mãi chia rẽ
họ. Thế mà giờ đây khi nhận ra nhau, khuôn mặt họ sáng lên và họ buột
miệng reo lên vui sướng.
Vronxki hẳn không thể ngờ mình lại vui thích đến thế khi gặp lại
Golenichsev, nhưng có lẽ đó là vì chính bản thân chàng không nhận ra
mình đang sống chán ngấy đến mức nào. Chàng quên bẵng cảm giác nặng
nề của lần gặp gỡ cuối cùng và chìa tay bắt tay người bạn cũ với vẻ mặt cởi
mở, vui sướng. Cũng vẻ vui mừng đó làm nở nang nét mặt mới đó còn băn
khoăn của Golenichsev.
- Tôi rất sung sướng được gặp lại anh! - Vronxki nói và thân ái mỉm cười,
để lộ hàm răng trắng đẹp.
- Tôi nghe nói có một người tên là Vronxki, nhưng không ngờ lại là anh.
Tôi rất mừng.
- Vào đây đã. Anh làm gì ở đây?
- Tôi ở đây được hơn một năm rồi. Tôi làm việc.
- Ồ! - Vronxki niềm nở nói. Mời anh vào đây đã.
Và theo tập quán đặc biệt của người Nga, họ lại nói chuyện bằng tiếng
Pháp để đầy tớ không hiểu được.
- Anh có biết Karenina không? Chúng tôi cùng đi du lịch với nhau. Tôi đến
phòng bà ta ở đây, - chàng nói với bạn bằng tiếng Pháp, vừa chăm chú nhìn
kĩ vẻ mặt Golenichsev.
- Ô, tôi không biết bà ta, - Golenichsev trả lời bằng một giọng hờ hững
(tuyệt nhiên không phải ông không biết). - Anh tới đây lâu chưa? - ông hỏi
thêm.
- Tôi ấy à? Được ba ngày rồi, - Vronxki trả lời, vẫn theo dõi vẻ mặt bạn.
"Phải, đây là người có học có thể nhìn sự việc đúng đắn được, Vronxki tự
nhủ, bằng lòng về cách Golenichsev chuyển đầu đề câu chuyện. Có thể giới
thiệu anh ta với Anna, anh ta là người trải đời".
Trong ba tháng vừa qua sống với Anna ở nước ngoài, mỗi lần có thêm