Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 21
Alecxei Alecxandrovich quên bẵng nữ bá tước Lidia Ivanovna nhưng bà lại
không quên ông. Ngay giữa lúc ông đang cô đơn thất vọng, bà đến chơi và
đi thẳng vào phòng làm việc của ông, không để người nhà báo trước. Bà
thấy ông đang ngồi bàn giấy, hai tay ôm đầu.
- Tôi đã vi phạm lệnh không tiếp ai(1), - bà nhanh nhẹn bước vào, hổn hển
vì đi vội và xúc động. - Alecxei Alecxandrovich, ông bạn của tôi, tôi biết
hết cả rồi, - bà nói, đưa cả hai tay xiết chặt tay Karenin và nhìn ông bằng
cặp mắt đẹp tư lự.
Alecxei Alecxandrovich cau mày đứng dậy, rút tay và kéo ghế mời bà ngồi.
- Nữ bá tước, xin mời bà ngồi. Tôi không tiếp khách vì đang mệt, - ông nói
và đôi môi run run.
- Ông bạn của tôi ơi! - nữ bá tước Lidia Ivanovna nhắc lại, cặp mắt không
rời khỏi ông, và đột nhiên đôi lông mày giương lên thành hình tam giác
trên trán khiến cho khuôn mặt vàng bủng càng xấu hơn. Nhưng Alecxei
Alecxandrovich cảm thấy bà thương hại ông và sắp khóc đến nơi, nên cũng
xúc động: ông cầm bàn tay mũm mĩm của bà đưa lên miệng hôn.
- Ông bạn của tôi ơi! - bà nói, giọng nghẹn ngào cảm động, - ông không
nên đắm mình trong sầu não. Nỗi bất hạnh to lớn thật, nhưng ông phải tìm
lấy nguồn an ủi.
- Lòng dạ tan nát, tôi đứt từng khúc ruột, tôi không còn là con người nữa! -
Alecxei Alecxandrovich nói, buông tay bà nhưng vẫn đăm đăm nhìn đôi
mắt bà đẫm lệ. - Hoàn cảnh tôi đáng sợ ở chỗ không tìm đâu ra một chỗ
dựa, kể cả ở bản thân mình.
- Ông sẽ tìm thấy chỗ dựa đó, đừng tìm kiếm ở tôi, mặc dầu tôi xin ông hãy
tin vào tình bạn của tôi, - bà thở dài nói. - Chỗ dựa của ta là tình thường
yêu, tình thương yêu mà Chúa đã ban cho ta. Gánh nặng của Người là nhẹ
nhõm, - bà nói với cái nhìn cuồng nhiệt mà Alecxei Alecxandrovich biết rất