Sau khi tốt nghiệp trung học và Đại học vào loại ưu, Alecxei
Alecxandrovich, dưới sự che chở của chú, đã hiển hách bước vào con
đường công danh sự nghiệp và chuyên tâm hiến mình vào đó. Cả ở trung
học và Đại học, cả sau này nữa, ông không hề kết bạn với ai. Người anh đối
với ông là thân nhất, nhưng ông ta làm việc ở Bộ ngoại giao, phần lớn thời
gian đều sống ở nước ngoài và chết ở đó ít lâu sau khi Alecxei
Alecxandrovich lấy vợ.
Hồi ông còn làm tỉnh trưởng, bà cô của Anna, một mệnh phụ rất giàu, đã
tạo cơ hội thuận lợi cho viên quan còn trẻ này (so với phẩm hàm) gặp gỡ
chuyện trò với cháu gái và đặt ông vào tình thế chỉ còn cách cầu hôn hoặc
bỏ thành phố mà đi.
Alecxei Alecxandrovich đã lưỡng lự khá lâu. Ông có đầy đủ lí lẽ để tán
thành cũng như phản đối cuộc hôn nhân đó, mặt khác ông không đủ cương
quyết làm trái với nguyên tắc của mình: "Khi còn nghi ngờ, hãy dè chừng".
Nhưng bà cô Anna nhờ người đánh tiếng cho biết là ông đã làm tổn hại đến
thanh danh cô gái và nhiệm vụ người đàn ông trọng danh dự buộc ông phải
cầu hôn. Ông đànhưng thuận và trao tất cả yêu thương có thể có cho vị hôn
thê, sau trở thành vợ.
Mối tình gắn bó ông với Anna loại trừ trong tâm hồn ông những nhu cầu
cuối cùng về quan hệ thân ái với người xung quanh. Và giờ đây, trong tất cả
những người thường đi lại, ông không có ai thân thiết. Ông có vô số chỗ
"giao du", nhưng không có bạn tri âm.
Alecxei Alecxandrovich quen rất nhiều người có thể mời đến ăn uống,
thăm dò ý kiến về công việc hoặc có thể giúp đỡ một người cầu cạnh, có
thể cùng họ tự do chỉ trích hành động của các nhân vật khác hoặc chính
phủ, nhưng quan hệ của ông với những người đó chỉ hạn chế trong một
phạm vi chật hẹp, không vượt ra khỏi khuôn khổ lề thói cố định.
Ông có một người bạn cùng học ở Đại học, và sau đi lại thân thiết hơn, có
thể thổ lộ nỗi buồn phiền được, nhưng ông này lại làm đốc học ở một học
khu xa xôi. Những người thân thuộc duy nhất ở Petersburg là chánh văn
phòng và thầy thuốc của ông.
Mikhain Vaxilievich Xliudin, chánh văn phòng của ông, là người đứng đắn,