Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 32
Lần đầu tiên, Vronxki thấy một cảm giác oán giận gần như hằn học đối với
Anna, vì nàng cố ý không chịu hiểu hoàn cảnh mình. Cảm giác đó càng
tăng thêm vì chàng không thể giải thích nguyên nhân nỗi bực tức của mình
cho nàng hiểu. Nếu có thể nói thẳng tuột những điều suy nghĩ thì chàng sẽ
nói thế này: "Mặc bộ cánh ấy đến rạp hát cùng với một người tiếng tăm bất
hảo như quận chúa, không những em thừa nhận mình là người hư hỏng mà
còn khiêu khích cả xã hội thượng lưu, tức là vĩnh viễn tự tách mình khỏi xã
hội đó".
Chàng không thể nói điều đó ra với nàng. "Nhưng tại sao nàng không hiểu
nổi điều đó và có gì đang xảy ra trong lòng nàng vậy?…, chàng tự hỏi.
Chàng cảm thấy mình đánh giá nàng thấp đi, đồng thời càng nhận ra nàng
đẹp biết bao.
Chàng đăm chiêu lo lắng quay về phòng, ngồi xuống cạnh Yasvin đang
uống rượu cô nhắc pha nước suối, hai chân duỗi thẳng lên ghế tựa và chàng
cũng pha cho mình một cốc như vậy.
- Thế cậu bảo là con Dũng Mãnh của Lancovxki à? Con ngựa ấy tốt và
mình khuyên cậu nên mua, - Yasvin nói, sau khi nhìn vẻ mặt u ám của bạn.
Cái mông nó thon, nhưng chân và đầu thì… không thể ước ao có con nào
tốt hơn nữa.
- Có lẽ mình sẽ mua con đó, - Vronxki trả lời.
Câu chuyện về ngựa làm chàng thích thú, nhưng chàng không phút nào
lãng quên Anna. Bất giác, chàng lắng tai nghe ngóng tiếng chân ngoài hành
lang và thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ treo trên lò sưởi.
- Anna Arcadievna cho đến thưa với ông là bà đã đi đến rạp hát, - một gã
đầy tớ vào báo.
Yasvin rót thêm một li nhỏ cô nhắc vào cốc nước suối, uống cạn và đứng
dậy cài khuy áo ngoài.