Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 8
Ngày hôm sau, các bà chưa ngủ dậy, đoàn xe đi săn gồm một xe ghế gỗ và
một xe tải đã chực sẵn ở dưới thềm nhà. Con Laxca biết ngay người ta sắp
đi săn, bèn đến giữ chỗ cạnh gã xà ích sau khi nhảy lon ton và rú lên thoả
thích: nó cứ cuống lên và bực bội nhìn về phía cửa mà mãi không thấy các
nhà đi săn xuất hiện. Người đầu tiên đi ra là Vaxya Vexlovxki, chân đi ủng
mới cao ngang đùi và mặc áo choàng xanh có thắt lưng đạn bằng da mới
còn thơm lựng bó sát người. Đầu anh đội mũ nồi có dải và tay cầm khẩu
súng Anh mới tinh không dây đeo cũng không đai nòng. Con Laxca nhảy
chồm lại mừng anh; nó hỏi theo cách riêng của nó xem thử những người
kia sắp ra chưa, nhưng không được trả lời, đành quay lại chỗ đợi cũ và nằm
yên, đầu nghiêng sang bên và tai vểnh lên. Cuối cùng, cánh cửa mở ra kêu
kèn kẹt, nhường lối cho Crăc, con chó săn(1) mình trắng đốm nâu đang
nhảy chồm lên và nhào lộn trong không, rồi đến chủ nó là Stepan
Ackađich, súng cầm tay và xì gà trên miệng.
- Thôi nào, thôi, Crăc! - ông ta âu yếm quát con chó đang đặt chân lên
bụng, lên ngực ông và níu lấy túi săn. Ông đi ủng mềm, trong quấn vải,
mặc quần rách, áo khoác ngắn, đầu đội mũ thủng. Nhưng súng của ông rất
đẹp, kiểu mới nhất và túi dết, bao đạn mặc dầu cũ, đều là thứ thượng hảo
hạng.
Vaxya Vexlovxki chưa hiểu cái sang trọng thực sự của người đi săn là ở chỗ
ăn mặc rách rưới nhưng đồ săn thì tốt không chê được. Hôm ấy, nhìn thấy
Stepan Ackađich rạng rỡ trong bộ đồ rách rưới với phong thái một đai lãnh
chúa vui tươi và béo tốt, anh ta liền hiểu ra ngay và định bụng chuyến sau
có đi săn, cũng sẽ ăn vận như vậy.
- Thế còn chủ nhân đâu? - anh ta hỏi.
- Vợ trẻ măng thế kia mà, - Stepan Ackađich mỉm cười đáp.
- Và xinh đẹp nữa!