Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 10
Vaxya thúc ngựa đi nhanh đến nỗi họ tới đầm rất sớm, lúc trời còn nóng.
Tới gần đích chính của cuộc hành trình, Levin bất giác tự hỏi làm thế nào
bứt khỏi Vexlovxki.
Stepan Ackađich rõ ràng cũng mong muốn thế, và Levin thấy ông ta có cái
vẻ mặt đăm chiêu mà mọi nhà đi săn chân chính đều tỏ ra trước khi bước
vào cuộc, cộng với vẻ ranh mãnh hồn hậu riêng biệt của ông.
- Thế nào, ta tới đó chứ? Địa điểm tốt lắm. Tôi trông thấy cả diều hâu nữa,
- Stepan Ackađich vừa nói vừa chỉ hai con chim lớn đang là là bay trên
đám sậy. - Nơi nào có diều hâu, tất phải có muông thú để săn.
- Các anh thấy đó, - Levin nói với vẻ bận rộn, kéo lại ủng và kiểm tra cò
mổ của cây súng. - Các anh có trông thấy đám sậy kia không? - chàng chỉ
một mô đất nhỏ cây mọc xanh sẫm hơn, trong cánh đồng cỏ lớn ẩm ướt đã
cắt trụi một nửa, trải dài ven bờ sông bên phải. - Đầm lầy bắt đầu từ quãng
ấy, ngay trước mặt chúng ta, ở chỗ cây xanh sẫm hơn ấy. Rồi nó quành
sang phải, phía đàn ngựa đang hướng tới; ở đấy có dẽ gà; sau đó, nó vòng
theo đám sậy mãi đến tận khóm rong đằng kia và tận cối xay lúa. Các anh
trông thấy chỗ ấy, giữa khuỷu sông đấy. Đó là chỗ tốt nhất. Có lần, tôi đã
bắn được mười bảy con dẽ giun ở đó, ta sẽ chia đôi ngả và gặp lại nhau ở
chỗ cối xay lúa.
- Ai đi sang phải, ai đi sang trái? - Stepan Ackađich hỏi. - Bên phải rộng
hơn, cả hai anh đi phía ấy, còn tôi, tôi sẽ đi bên trái, - ông nói, cố làm ra vẻ
dửng dưng.
- Được lắm! Chúng ta sẽ thắng anh ấy. Đi thôi, đi thôi! - Vexlovxki tán
thành.
Levin buộc phải đồng ý và họ chia tay. Vừa mới vào trong đầm, hai con
chó đã bắt đầu tìm kiếm, đánh hơi mặt đất lầy lội. Levin vốn hiểu rõ dáng
đi thận trọng và do dự của Laxca: chàng cũng thuộc địa điểm này và hi