Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 12
Thức giấc từ sớm tinh mơ, Levin cố lay các bạn dậy. Vaxya nằm sấp, một
bắp chân căng tròn trong bít tất, ngủ say như chết, không tài nào khiến anh
ta trả lời lấy một tiếng. Oblonxki nửa tỉnh nửa mê thoái thác không chịu đi
sớm thế(1). Cả con Laxca ngủ cuộn tròn ở rìa nệm cỏ, cũng miễn cưỡng trở
dậy và lười nhác lần lượt dướn thẳng hai chân sau. Levin đi giày rồi cầm
lấy cây súng thận trọng mở cửa kho lúa kêu kẽo kẹt và bước ra. Các xà ích
thiu thiu cạnh xe, đàn ngựa cũng ngủ chập chờn. Chỉ có một con đang nhai
lúa kiều mạch làm vung vãi trong máng. Bên ngoài, trời mờ mờ xám.
- Thưa cậu, cậu dậy sớm thế? - bà cụ chủ nhà bước ra khỏi căn nhà gỗ, nói
với Levin thân ái như với một người quen cũ.
- Tôi đi săn, bà lão ạ. Đến đầm đi đường này phải không?
- Cứ thẳng phía sau ấy; cậu đi qua sân phơi lúa rồi qua ruộng gai; ở đó có
một con đường mòn. Đôi chân đất rám nắng thận trọng đặt trên nền đất, bà
lão đi theo Levin và mở cánh cửa rào sân phơi lúa.
- Cậu cứ đi thẳng lối này sẽ ra đến đầm lầy. Chính các cháu nhà tôi đã đưa
gia súc tới đó chiều qua đấy.
Con Laxca vui vẻ chạy trên đường mòn; Levin bước nhẹ nhàng thoăn thoắt
theo sau, mặt luôn dõi nhìn trời. Chàng mong mặt trời chưa lên kịp trước
khi chàng tới đầm. Nhưng mặt trời đã sắp hiện ra. Vầng trăng lúc chàng ra
khỏi nhà còn lấp lánh, giờ đã ngả màu bạc; phải tìm kĩ mới nhận ra ngôi
sao mai một lúc trước đây còn rõ mồn một; những vệt mờ mờ ở cánh đồng
phía xa đã rõ nét: đó là những đụn lúa loã mạch. Sương mai, còn chưa thấy
được vì mặt trời chưa chiếu sáng, thấm ướt đôi bàn chân và áo choàng của
Levin đến quá thắt lưng trong ruộng gai thơm ngào ngạt mà những thân cây
đực đã được gặt về. Trong yên tĩnh trong ngần của buổi sớm mai, người
nghe thấy những tiếng động nhỏ nhẹ nhất. Một chú ong bay vù bên tai
Levin như tiếng đạn rít. Chàng nhìn chăm chú hơn và thoáng thấy con thứ