Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 13 -14
Cái cổ lệ cho rằng nếu bắn trúng phát đầu thì cuộc đi săn sẽ đạt kết quả tốt,
tỏ ra là đúng.
Khoảng mười giờ, sau khi đã cuốc bộ chừng ba mươi dặm, Levin mệt phờ,
đói, nhưng sung sướng, trở về chỗ nghỉ với mười chín con dẽ, cộng thêm
một chú vịt giời dắt ở thắt lưng vì không bỏ vừa túi săn nữa. Các bạn chàng
thức giấc từ lâu, cuối cùng, vì đói ngấu, đã ăn sáng không chờ chàng.
- Khoan, khoan đã, tôi biết là có mười chín con mà, - Levin vừa nói vừa
đếm lại lần thứ hai những con dẽ gà và dẽ giun co quắp, mình đầy máu
đông lại, đầu ngoẹo đi, mất hết vẻ đường bệ khi đang bay.
Chàng đã đếm đúng và lấy làm thú vị khi thấy Stepan Ackađich lộ vẻ ghen
tị. Chàng càng mừng khi quay vào căn nhà gỗ thấy người chạy giấy do
Kitty phái đến mang cho chàng một lá thư.
"Em rất khoẻ và vui. Mình có thể yên tâm hơn trước, đừng lo cho em. Em
vừa có một người hộ vệ mới: bà Maria Vlaxievna (đó là bà đỡ, một nhân
vật mới và quan trọng trong đời sống vợ chồng Levin). Bà ta đến thăm thai
cho em. Bà ta thấy em hoàn toàn khoẻ mạnh và chúng em giữ bà lại đến khi
mình về. Mọi người đều vui tươi và sảng khoái, cho nên em xin mình đừng
vội vã; nếu săn có kết quả tốt, mình cứ ở lại thêm một hôm nữa".
Hai niềm vui đó - mẻ săn may mắn và bức thư - thật lớn đến nỗi Levin dễ
dàng bỏ qua hai chuyện bực mình nho nhỏ xảy ra sau buổi săn. Thứ nhất,
con ngựa hồng đóng càng xe rõ ràng hôm qua bị thúc chạy quá nhanh, nay
không chịu ăn và như rũ ra. Gã xà ích bảo nó mệt.
- Ông Konxtantin Dimitrievich, hôm qua ông đã bắt nó chạy cố, - gã nói. -
Chẳng có gì là lạ, suốt mười dặm đường, cứ đà ấy mà chạy còn gì!
Nỗi bực mình thứ hai thoạt đầu có làm chàng kém vui nhưng sau đó lại
khiến chàng cười mãi, đó là số thức ăn Kitty chuẩn bị cho đem đi nhiều đến
nỗi tưởng đủ ăn tám ngày ròng mà nay hết nhẵn chẳng còn tí gì. Đi săn trở