Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 29
Gian phòng hẹp, nơi hút thuốc và ăn đồ nguội, chật ních người. Không khí
mỗi lúc một thêm sôi động và vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt mọi người. Hồi hộp
nhất là những vị đứng đầu hai phe hiện đã nắm được đích xác con số cử tri.
Họ chuẩn bị lao vào cuộc chiến đấu sắp tới. Những người khác giống như
binh lính trước hôm chiến đấu, tuy chuẩn bị đánh nhau nhưng vẫn kiếm trò
tiêu khiển. Người ăn đứng, ăn ngồi ở bàn; kẻ đi đi lại lại hút thuốc và
chuyện trò với bạn bè gặp lại sau thời gian xa cách.
Levin không đói, cũng không nghiện thuốc; chàng không muốn đến nhập
bọn với phe cánh mình, tức là Xergei Ivanovich, Stepan Ackađich trong bộ
đồng phục hoàng triều giám mã đang đứng giữa bọn họ nói chuyện sôi nổi.
Hôm qua, Levin thấy anh ta rồi và thận trọng tránh vì không muốn gặp.
Chàng lại gần cửa sổ và ngồi xuống, quan sát các nhóm và lắng nghe mọi
người bàn tán xung quanh. Chàng buồn buồn khi thấy tất cả đều náo động,
lo lắng; chỉ có một ông già bé nhỏ, rụng hết răng và nói lắp, mặc đồng phục
hải quân là nhàn rỗi và thờ ơ như chàng.
- Đồ khốn khiếp! Tuy nhiên, tôi đã xạc cho hắn một mẻ, như hát hay vậy!
Suốt ba năm trời mà không chuẩn bị xong! - một địa chủ quý tộc, người
tầm thước, lưng gù, tóc bôi sáp rủ xuống cổ áo thêu đồng phục, vừa nói vừa
nện gót đôi ủng mới rõ ràng diện để đi bầu cử. Ông ta giận dữ nhìn Levin
và đột ngột quay đi.
- Phải, đúng vậy, thật là xấu xa, - người tiếp chuyện, thân hình thấp bé, trả
lời, giọng nhỏ nhẻ.
Theo sau họ, là cả một đám đông vây quanh một vị tướng to béo. Rõ ràng
họ đang tìm một góc để nói chuyện cho kín đáo.
- Sao hắn dám nói là tôi sai đánh cắp quần của hắn! Tôi đoán hắn đã bán đi
để uống rượu. Tôi thì nhổ toẹt vào hắn và cả cái tước hoàng thân của hắn
ấy chứ lại. Nhưng hắn đừng có mà nói thế, đê tiện!