Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 5
Hôm ấy, chương trình hoà nhạc ban ngày gồm hai tác phẩm rất đặc sắc.
Một bản là khúc tuỳ hứng dựa theo Vua Lia trong thảo nguyên, còn bản kia
là một tứ tấu để tặng hương hồn Bach(1). Đây là hai tác phẩm gần đây soạn
theo phong cách mới, và Levin muốn tự mình xác định ý kiến riêng về
phong cách đó.
Sau khi đưa chị vợ đến ngồi ở hạng ghế bành, chàng ra đứng tựa lưng vào
một cái cột và định bụng nghe hết sức chăm chú và cẩn trọng. Chàng cố
không đãng trí hoặc bực mình vì những điệu bộ của người nhạc trưởng thắt
cà vạt trắng, những điệu bộ bao giờ cũng khó chịu đối với một cử toạ chăm
chú, vì những bà đội mũ đã cẩn thận lấy băng che kín tai trước khi đi nghe
hoà nhạc, và vì tất cả những bộ mặt nhởn nhơ hoặc bận tâm về các chuyện
đâu đâu chứ không phải bận tâm nghe nhạc. Chàng cố tránh gặp những
người mê nhạc theo kiểu tài tử cùng những chàng ba hoa, và cứ đứng nghe,
mắt nhìn xuống đất.
Nhưng càng chú ý nghe khúc tuỳ hứng Vua Lia, chàng càng thấy khó có ý
kiến rõ rệt. Luôn luôn, nét nhạc, cứ sắp đến lúc phát triển, lại tãi ra tán loạn
theo những nguyên tắc mới, hoặc quyện thành những hợp âm vô cùng phức
tạp chỉ gắn bó với nhau do ý thích riêng của nhà soạn nhạc. Nhưng ngay cả
những đoạn nhạc biểu hiện đó, dù đôi khi có đẹp thật, nhưng nghe vẫn chối
tai vì nó hoàn toàn bất ngờ và không có gì chuẩn bị trước. Cái vui, cái
buồn, nỗi thất vọng, niềm âu yếm, niềm đắc thắng cứ nối tiếp nhau không
có cơ sở, như những cảm giác của một anh điên. Và nó cũng bặt đi bất ngờ
như cảm giác của một anh điên vậy.
Suốt thời gian biểu diễn, Levin có cảm tưởng như mình là một anh điếc
đứng nhìn người ta nhảy. Bản nhạc chấm dứt, chàng hoàn toàn chưng hửng
và cảm thấy mệt mỏi vì đầu óc căng thẳng mà không được đền bù chút gì.
Tiếng vỗ tay rộn lên khắp phía. Mọi người đứng dậy, đi, lại và nói chuyện.