vào, chúng chào Levin rồi lại gần bố, chắc định hỏi điều gì.
Levin muốn nói chuyện với chúng, nghe xem chúng nói gì với bố, nhưng
Natalia đã hỏi chuyện chàng, và vừa lúc đó, Makhôtin, bạn đồng liêu của
Lvov, vận triều phục, bước vào phòng: ông ta phải đưa bạn ra ga. Thế là bắt
đầu câu chuyện thao thao bất tuyệt về xứ Herzegovin(2), về quận chúa
Kerzinxcaia, về hạ nghị viện và cái chết đột ngột của bà Apraxina.
Levin quên khuấy nhiệm vụ vợ giao cho. Mãi lúc sang phòng đợi, chàng
mới chợt nghĩ ra.
- À, Kitty nhờ tôi nói với anh về chuyện Oblonxki, - chàng bảo Lvov khi
ông tiễn chàng và vợ ông xuống cầu thang.
- Phải, phải, mẹ muốn hai anh em đồng hao chúng mình công kích anh ấy, -
Lvov đỏ mặt nói.
- Nhưng tại sao lại là tôi kia chứ?
- Thế thì để tôi làm cho, - Lvova, quấn tròn trong tấm khăn quàng lông cáo
trắng, chờ cho hết câu chuyện mới mỉm cười nói vậy. - Ta đi thôi.
Chú thích:
(1) Journal de Saint – Pétersbourg (tiếng Pháp trong nguyên bản)
(2) Một nước cộng hoà thuộc Liên bang Nam Tư.