Metrov và phiên họp vừa dự. Lvov rất chú ý nghe.
- Tôi thèm được tham dự vào giới khoa học như chú, - ông nói. Và đang lúc
hứng nói chuyện, như thường lệ, ông chuyển sang dùng tiếng Pháp vốn
thuận tiện hơn đối với ông. - Thật tình tôi không mấy khi rỗi. Công việc và
các cháu nhỏ chiếm hết thời gian; với lại, cũng thú thực, vốn học thức của
tôi còn kém lắm.
- Tôi không nghĩ thế, - Levin mỉm cười nói, bao giờ chàng cũng cảm động
về sự nhũn nhặn đó, không phải vờ vĩnh, cũng không phải thật cố gắng tỏ
ra khiêm tốn mà là hoàn toàn chân thành.
- Thực đấy mà! Bây giờ, tôi mới thấy rõ tất cả thiếu sót trong vốn học thức
của mình. Muốn dạy các cháu, tôi cần ôn lại cho nhớ và học lại hoàn toàn
nữa kia. Vì chỉ có giáo sư không đủ, phải cần cả giám hộ nữa, cũng như
công việc khai khẩn của chú cần có quản lí kèm sát thợ. Đây này, cuốn sách
tôi đang đọc (ông chỉ cuốn ngữ pháp của Puxlaiev đặt trên giá sách), giáo
sư bắt cháu Musa phải học thuộc mà khó lắm nhé… Này, chú thử giảng cho
tôi xem. Ở đây nói rằng…
Levin muốn thuyết phục ông rằng đó là những món chỉ cần thuộc lòng
không phải tìm hiểu kĩ làm gì. Nhưng Lvov không đồng ý.
- Đấy, chú lại giễu tôi rồi!
- Trái lại, anh không thể ngờ tôi đã lấy anh làm mẫu mực trong tương lai,
nhất là về mặt giáo dục con cái.
- Tôi có gì đáng làm mẫu mực đâu, - Lvov nói.
- Tôi chỉ biết chưa bao giờ tôi thấy những đứa trẻ được dạy dỗ tốt hơn các
con anh. Tôi mong sao con cái tôi sau này cũng được giáo dục tốt như thế.
Rõ ràng Lvov muốn giấu vẻ sung sướng, nhưng mắt ông đã sáng lên.
- Miễn là chúng khá hơn tôi. Tôi chỉ mong có thế. Chú chưa biết dạy dỗ
con trai vất vả như thế nào, nhất là khi chúng bị sao nhãng ở nước ngoài
như các cháu nhà tôi.
- Mọi cái đó rồi sẽ bù lại được thôi. Các cháu đều rất có năng khiếu. Điều
quan trọng nhất là đức dục. Tôi học được điều ấy khi nhìn các cháu nhà
anh.
- Chú nói đến đức dục ư? Không thể tưởng tượng việc đó khó khăn biết